tuyệt sắc, khóe mắt có một giọ nốt ruồi lệ chiếm đoạt tâm phách người
khác, bờ môi như hoa anh đào kia ôm lấy nụ cười xinh đẹp, làm cho người
ta cảm thấy chính là vẻ mị hoặc từ địa ngục phái tới câu hồn nhân gian, một
bộ áo trắng kia nổi bật lên khí chất như Tiên Nhân của hắn, cao quý thanh
nhã, không nhiễm đến một hạt bụi nhỏ. . . . . .
Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bọn họ, không ít người thậm chí nhìn
mà quên cả thở!
Các nam nhân quét ánh mắt hừng hực như dầu sôi lửa bỏng ở trên người
Vũ Văn Tiểu Tam và Hiên Viên Vô Thương, các nữ nhân đưa ánh mắt đầy
bong bóng mơ mộng nhìn Hiên Viên Vô Thương cùng Hiên Viên Ngạo. . . .
. .
Mỗ nữ nhăn nhúm cái miệng, quay đầu ai oán nhìn Hiên Viên Vô
Thương một cái: "Thương Thương, chàng vậy mà nam nữ đều ăn hết! Đáng
ghét!"
Nam tử tuyệt mỹ lộ ra biểu cảm dở khóc dở cười, cái gì mà nam nữ ăn
hết, trên thực tế hắn nếu có thể chỉ cần nắm chặt một mình nàng là đủ rồi!
Nhìn qua Hiên Viên Ngạo ở bên kia, lại càng cảm thấy gã vô cùng chướng
mắt!
Đi vài bước, càng đi càng tạo thành vang động lớn, nam nam nữ nữ ánh
mắt càng phát ra cuồng nhiệt, Hiên Viên Vô Thương cắn răng nhìn Vũ Văn
Tiểu Tam: "Tam nhi, nàng lần sau ra cửa nên mang khăn che mặt!" - Lời
này chiếm được sự đồng ý cao độ của Hiên Viên Ngạo !
Đây không phải là cùng chung suy nghĩ trong lòng Vũ Văn Tiểu Tam sao
! Cái khỉ gì thế, nữ nhân mơ ước Thương Thương nhà nàng thì thôi đi, còn
đám nam nhân ánh mắt tựa như hổ như sói kia đang làm cái quỷ gì thế ? -
"Ta cảm thấy sau này chàng ra cửa nên chụp vào cái túi thật to!"