Nàng chẳng qua chỉ muốn thỏa mãn một chút lòng hư vinh, cái tên Hiên
Viên Ngạo đáng chém ngàn đao này đều nhảy ra phá hư, cái tên này sao
không chết đi cho xong !
Lời này vừa rơi xuống, Hiên Viên Vô Thương liền treo lên vẻ mặt vui vẻ
sáng lạn, nhìn sang Hiên Viên Ngạo có sắc mặt xanh mét: "Bổn vương
tuyệt đối thấy chú ý của Tam nhi không tệ, Ngạo có thể ngồi xe ngựa đi
trước, chúng ta sẽ đi sau!"
Hiên Viên Ngạo cắn răng mở miệng: "Bổn vương vẫn cứ đi cùng các
người đến thôi, một người tới trước cũng không có ai hàn huyên !"
Thốt ra lời này, Vũ Văn Tiểu Tam quẳng cho hắn ánh mắt xem thường:
"Ngươi nhiều chuyện nhỉ!"
Mỗ vương gia quay đầu hít sâu mấy hơi, không cần phản ứng lại nữ nhân
đáng chết này nữa! Hắn càng ngày càng cảm thấy, một ngày nào đó hắn sẽ
bị nàng chọc tức đến nỗi mất mạng quy thiên!
Lúc ba người cùng xuất hiện ở trên đường cái, đưa tới ánh mắt kinh sợ
của mọi người!
Một nam tử áo xanh lam, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng phi phàm, được
xưng tụng là phong thần tuấn lãng, thân thủ lạnh lùng kiêu ngạo khiến
người ta có một loạicảm giác như núi băng loại cự tuyệt người ở ngoài
ngàn dặm, nhưng cũng chính cảm giác như vậy, khiến hắn vô cùng hấp dẫn
người khác!
Ở giữa là một nữ tử áo đỏ, một đôi mắt to ngập nước tò mò nhìn quét
chung quanh, vừa đi vừa nhún nhảy, giống như là một tinh linh khả ái và
hoạt bát, một bộ áo đỏ tản ra nhiệt huyết như lửa. . . . . .
Làm cho mọi người phải than thở chính là nam tử áo trắng ở bên trái nữ
tử áo đỏ, một gương mặt so với nữ nhân còn đẹp hơn ba phần, dung nhan