"Chờ trẫm suy nghĩ một chút!" - Nhắm mắt lại, giống như là đang suy
nghĩ sâu xa, cũng giống như là đang ẩn nhẫn lấy tức giận.
. . . . . .
Không lâu sau, hai mắt mở ra, trong lòng đã có sự cân nhắc: "Hãy xử tử
toàn bộ người biết chuyện này !"
Người nữ quan kia run lên: "Dạ!" - Chuyện này nàng cũng biết, vậy nên
làmthế nào mới tốt đây ?
"Mộ Yên, ngươi là tâm phúc của trẫm, trẫm tin tưởng ngươi sẽ không
làm cho trẫm thất vọng!" - Nhàn nhạt liếc nàng ta.
Xoa xoa mồ hôi trán, vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt: "Tạ ơn bệ hạ
không giết!"
"Ừ, đi xuống đi!" - Giống như là có hơi mệt, phất phất tay.
"Vậy chuyện ám sát tam vương phi. . .?" - cô gái được gọi là Mộ Yên
nhíu lông mày mở miệng xin chỉ thị.
"Tạm thời bất động !" - Bởi vì nàng đã có chủ ý tốt hơn.
"Dạ!" - Cung kính đáp một tiếng liền lui ra ngoài, toàn thân trên người bị
mồ hôi thấm ướt, gần vua như gần cọp a!
Bên trong nhà khóe môi cô gái mặc Phượng Bào cong cong, tay kia nhẹ
nhàng gõ ở trên bàn, trên mặt không có biểu cảm, chỉ là móng tay thật dài
toàn bộ đã bị gõ nát, nhưng cô gái lại hoàn toàn không cảm thấy . . . . .
. . . . . .
"Thương Thương, chàng nói Hiên Viên Ngạo sẽ đồng ý hòa ly sao?" -
Vũ Văn Tiểu Tam vùi ở trong ngực của hắn, chẳng biết tại sao, nàng cảm