phải xem vận số, nhưng người ta không nghĩ sẽ mang thai !"
"Tại sao?" - Nàng không muốn có một đứa bé của hắn sao?
Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Chàng không cảm thấy có đứa trẻ sẽ phá
hỏng thế giới hai người sao ? Hơn nữa đứa bé cũng rất ồn ào!"
Trên dung nhan tuyệt mỹ cười nở rộ một lúm đồng tiền xinh đẹp: "Vấn
đề này Thương Thương sớm đã nghĩ xong! Sau khi sinh hạ sẽ đem con ném
ra thật xa, để người hầu chăm sóc, ném càng xa càng tốt, chờ thời điểm nó
có thể tự lo liệu không cần có người chăm sóc nữa, thì triệu hồi về, như vậy
cũng không ảnh hưởng tới chúng ta!" (sặc bó tay)
Nếu là có đầu củ cải cả ngày kề cận Tam nhi của hắn, hắn nghĩ hắn sẽ
giận điên đến độ bóp chết nó ! Cho nên chỉ có thể ném ra xa xa!
Hắn chỉ muốn có một kết tinh tình yêu thôi, dùng để chứng minh tình
yêu của bọn họ. Đây cũng không có nghĩa là hắn quá chào đón đứa bé có
thể ra đời đó!
Thưởng cho hắn một cái liếc mắt: "Chàng thực sự có gan làm như vậy, ta
lập tức không cần chàng nữa! Sẽ mang theo bảo bảo đi tha hương!" - Đùa
gì thế, ném ra xa xa? Mệt cho hắn nghĩ được ra! Đứa bé không có tình thân
tương lai có thể bình thường sao? Nàng cũng không hy vọng bảo bảo tương
lai của nàng biến thành nhi đồng có vấn đề!
Sắc mặt Hiên Viên Vô Thương tối tăm, tức giận mở miệng: "Tam nhi
không thương Thương Thương rồi !"
"Không phải là không yêu chàng, chỉ là cũng rất yêu bé con của chúng
ta, nhưng mà bây giờ chúng ta nói điều này có phải quá sớm không?" -
Nàng có chút im lặng, bàn tới xa như vậy, nói ra thì đứa bé còn đang ở đâu
chứ?