được giết chết Vũ Văn Tiểu Tam! Đúng vậy, giết! Trong mắt hàn quang lóe
lên, nữ nhân làm thương tổn Vương Gia vốn không nên sống trên đời!
"Ừ." Thả binh thư trong tay xuống, vẫn giống như tượng gỗ đứng lên,
chờ Thanh Trúc thay thuốc cho hắn.
"Vương Gia, nha hoàn của vương phi cầu kiến!" –thị vệ canh cửa đi vào
bẩm báo.
Mày kiếm khẽ vặn, mơ hồ đoán không biết có chuyện gì, vừa đúng lúc
hắn muốn dặn dò nàng ấy, vì vậy lên tiếng với thị vệ : "Để cho nàng đi vào
đi!"
. . . . . .
"Vương Gia, tiểu thư nhà chúng ta, không đúng, là vương phi, đêm qua
đột nhiên mất tích, đến hôm nay hiện tại vẫn chưa về! Vương Gia, vương
phi có thể xảy ra chuyện gì hay không, ngài phái người đi ra ngoài tìm nàng
một chút đi!"
Tiểu Nguyệt vội vàng mở miệng, nàng đã một ngày một đêm không
trông thấy tiểu thư, đêm qua sau khi Vô Thương Vương Gia tiến vào thì
chưa hề đi ra, sau đó không trông thấy cả hai người, nhưng nàng cảm thấy
tiểu thư hẳn không phải là rời khỏi đi theo Vô Thương Vương Gia ở cùng
một chỗ, bởi vì trước kia Vô Thương Vương Gia tới đây, luôn lập tức đi.
"Biết rồi, đi xuống đi, chuyện này không nên nhắc tới cùng bất luận kẻ
nào !" - Âm thanh lạnh lẽo vang lên, giống như là lạnh nhạt, trong lòng
cũng là đau đớn khó chịu.
Nghe nàng ấy vừa nói xong, hắn cả ngày một mực ép buộc mình quên đi
chuyện đó, lại bị nói ra, trong lòng lại bắt đầu mê mang. Hắn nên làm như
thế nào? Bảo hắn buông nàng ra, hắn không làm được! Ít nhất hiện tại
không làm được!