Nhưng chỉ giữ lại người của nàng ở bên mình thì có ích lợi gì?
Hắn vì thế mà khó chịu, cũng không phải là bởi vì thân thể nàng đã
không còn thanh khiết, chỉ là khó chịu vì người nữ nhân mình yêu thích
mây mưa cùng người khác, lần này, hắn có thể không quan tâm, hắn có thể
nhượng bộ, nhưng mà sự nhượng bộ của hắn có lẽ cũng không phải điều
nàng muốn!
"Vương Gia, vậy ngài. . . . . ." - Tiểu Nguyệt vội vàng mở miệng. Vương
Gia còn chưa tỏ rõ có phái người đi tìm vương phi hay không.
"Bổn vương bảo ngươi lui ra, vương phi sẽ tự trở về!" - Âm thanh đã ẩn
chứa sự tức giận.
Thanh Trúc ở bên cạnh mở miệng: "Tiểu Nguyệt, vương phi mất tích
đêm qua, ngươi có từng gặp qua người nào không?"
Tiểu Nguyệt ngơ ngác nhìn nàng, nhớ tới ngày hôm qua Hi Vương Gia
đã đến, nhưng chuyện Hi Vương Gia nửa đêm mò tới gian phòng của tiểu
thư tuyệt đối không thể nói ra! Vì vậy lắc đầu một cái: "Không có!"
Thanh Trúc trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt: "Thật sự không có ư ?"
"Đi xuống !" - Âm thanh lạnh lùng của Hiên Viên Ngạo vang lên lần
nữa.
Tiểu Nguyệt như nhặt được đại xá, vội vàng chạy ra ngoài, nếu Thanh
Trúc này hỏi tiếp nữa, có lẽ nàng cũng không cẩn thận đem chuyện đêm
qua khai sạch!
Sau khi Tiểu Nguyệt thối lui khỏi cửa chính, thị vệ canh cửa ngay lập tức
đóng chặt cửa. Hiên Viên Ngạo tung một chưởng nhằm về phía Thanh Trúc
ở bên cạnh, một thân thể màu xanh giống như con diều đứt dây bay ra
ngoài, đụng vào trên cây cột, hẳn là đã đụng gãy cây cột . . . . . .