"Hừ! Tam nhi chỉ có thể yêu một mình Thương Thương! Ngoại trừ
Thương Thương, ai cũng không thể yêu!" Quặm mặt lại nhìn nàng.
Nàng cười không đáp. . . . . .
"Tam nhi. . . . . ." - giọng điệu có chút làm nũng vang lên.
Nàng quả thật quay mặt đi không đáp lại.
Mỗ nam tử hung hăng cắn răng, ở trong lòng quyết định, hắn tuyệt đối
không thể để đứa trẻ chết tiệt nọ xuất hiện, tranh giành tình yêu của Tam
nhi! Về sau phải cẩn thận một chút ít!
Nhưng mà, đáng thương là, dường như đứa bé kia, tại ngày hôm nay
dưới sự "Ra sức" của hắn, đã chạy vào trong bụng nàng rồi. . . . . .
"Vương phi đã về chưa?" – âm thanh lạnh lẽo vang lên, giờ phút này
khiến cho người khác cảm giác không còn sự rét lạnh, mà là sự bi thương.
Ám Ảnh do dự một chút, khom lưng mở miệng: "Vẫn chưa về! Vương
gia ngài dùng bữa trước đi, ngài đã cả ngày không ăn rồi!"
"Bổn vương không đói !" - Nhìn binh thư trên tay, cũng không ngẩng đầu
lên.
Ám Ảnh thở dài một cái, quyển binh thư này, cả một buổi chiều đều là
một trang này, chưa từng động tới. . . . . .
Đoạn thời gian trước rõ ràng là Vương gia gặp vương phi chỉ hận không
thể giết chết bộ dáng của nàng, thế nào mà thoáng cái lại hãm vào sâu như
vậy!
"Vương gia, ngài nên thay thuốc rồi !" - Thanh Trúc đi vào, nói với nam
tử lãnh ngạo kia, nhìn bộ dáng kia của Vương gia, nàng thật hận không