giác giống như nàng và Thương Thương ở chung một chỗ, dường như có
thứ gì ngăn cách, đoạn đường này tuyệt đối không đơn giản giống như nàng
tưởng tượng ! Giác quan thứ sáu của nàng từ trước đến giờ chuyện tốt
không linh, chuyện xấu lại linh!
Hắn gặm gặm môi của nàng, tà mị mà cười cười: "Tên tiểu tử Ngạo kia
từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo, sẽ phải đồng ý!" – Dựa vào sự thấu hiểu
của hắn về Ngạo, thì y sẽ phải đồng ý.
"Thương Thương, không biết vì sao a, ta luôn có một dự cảm chẳng
lành!" - Cảm giác này đột nhiên từ đáy lòng dâng lên.
Hắn ôm chặt nàng, nhẹ giọng mở miệng: "Đừng nghĩ lung tung, có ta ở
đây mà!"
Nàng hướng vào trong ngực hắn, ôm chặt hông của hắn, một loại cảm
giác an tâm trong nháy mắt cuộn trào toàn thân: "Thương Thương, có
chàng ở đây thật tốt!"
Có hắn ở đây, dù có khó khăn gì nàng đều không sợ!
"Tam nhi, nàng nói, trong bụng của nàng có thể đã có đứa bé của ta rồi
hay không hả ?" - Hắn mở miệng trêu chọc, cố gắng nói sang chuyện khác.
Nàng vừa nghe, cái đầuu từ trong ngực hắn ngẩng lên, mắt hạnh trừng
trừng: "Nào có dễ dàng như vậy? Chàng cho rằng mang thai đứa bé đơn
giản như vậy sao ?"
"Nhưng tối ngày hôm qua cùng sáng sớm hôm nay người ta đã ra sức
như vậy mà !" - trên dung nhan y hệt cánh hoa đào viết thật to hai chữ ——
bất mãn!
Ặc, quả thật rất ra sức đấy! Ra sức làm cho chân nàng đến bây giờ vẫn
còn mềm! - "Cái này không có quan hệ với việc chàng ra sức hay không,