Hắn nghe xong lời này, tựa hồ an tâm hơn, mi mày giãn ra, môi mỏng
lạnh như băng khẽ cong lên một nụ cười của trẻ con: "Hoàng thúc. . . Nàng
là của ta, ai cũng không đoạt được. . . . . ."
"Được! Được! Được rồi! Ai cũng không đoạt được !" - Trước hết để an
ủi tốt người này xong hãy nói sau.
Cái này hắn mới yên tâm, khóe môi cong lên một nét cười, say say ngủ. .
. . . .
. . . . . .
Nhìn thấy một màn bên trong phòng kia, bóng dáng màu trắng ở cửa ngơ
ngác đứng nhìn. Trong mắt đều không dám tin, bi thương, đau đớn đến tận
xương. . . . . .
Hắn vừa nghe thấy cái gì? Hắn nghe Tam nhi nói. . . . . . không rời khỏi
Ngạo, không rời đi. . . . . .
Ai cũng không đoạt được nàng. . . . . . Nàng là của Ngạo , ai cũng không
đoạt đi được?
Thân thể hơi run rẩy, rõ ràng là mùa hè, thế nhưng hắn lại cảm nhận
được lạnh lẽo đến tận xương tủy. Tâm như bị đào đi một khối, làm hắn đau
đến không thở nổi. . . . . .
Nàng là của Ngạo , vậy hắn thì sao? Hắn thì sao đây?
Một ngụm máu tươi muốn phun ra lại bị hắn đè nén xuống. . . . . .
Nếu nàng lựa chọn Ngạo, hắn cũng sẽ không làm cho nàng khó xử. Hắn
sẽ giả vờ như không biết gì, rất tiêu sái buông tay. Sau đó, một mình liếm
láp vết thương của mình, chỉ hy vọng nàng có thể hạnh phúc. . . . . .