tay to hữu lực bắt được: "Vũ Văn Tiểu Tam, bổn vương không thả cho nàng
đi. . . . . . Không buông! Chết cũng không bỏ. . . . . ."
Khóe miệng giật giật. Trời ơi, bệnh thành như vậy, còn nhớ rõ trói buộc
cô nãi nãi của ngươi sao, chẳng lẽ thù hận giữa hai bên đã sâu đến tình
trạng này rồi hả ?
"Cái kia, Hiên Viên Ngạo, chúng ta có chuyện gì từ từ nói, không cần
phải túm lấy ta như vậy !" Nói xong định rút bàn tay của mình ra, lại bị hắn
cầm thật chặt, siết có chút bị đau.
"Vũ Văn Tiểu Tam, đừng nghĩ bỏ được bổn vương, cả đời này nàng cũng
đừng nghĩ. . . . . ." - thanh âm mỏng manh lại kiên định vang lên.
"Ta biết rồi, ta đã biết rồi ! Ngươi có thể trước buông tay ra được hay
không!" - Làm cái gì vậy, cánh tay cũng sắp bị túm đứt rồi!
"Vũ Văn Tiểu Tam, không cần phải rời khỏi bổn vương có được không ?
. . . . . . Không cần rời bỏ ta đi. . . . . ." - Hắn từ từ nhắm hai mắt mơ mơ
màng màng nói xong, thì có một giọt lệ trong vắt theo khóe mắt chảy
xuống.
Ngơ ngác nhìn khóe mắt hắn trượt xuống một giọt nước mắt, đây . . .
Đây là tình huống gì vậy ?
Đây là con người thường bày mưu nghĩ kế, duy ngã độc tôn - Hiên Viên
Ngạo sao? Giờ phút này, hắn yếu ớt giống một đứa trẻ, yếu ớt khiến cho
người ta sinh lòng thương tiếc.
"Hiên Viên Ngạo. . ." - Nhỏ giọng lên tiếng, lòng thầm cảm thấy có sóng
gió nan nguy, có người có thể nói cho nàng biết rốt cuộc đây là tình huống
gì được không?