không tỉnh, thần y nói sợ là chỉ có ngài mới có khả năng cứu được tam
vương gia, cho nên Thái hậu phái nô tài đến triệu ngài đi qua!"
Hắn chỉ là một tên thái giám thô sử, cái chân chạy trong cung của Thái
hậu, cho nên không hề hay biết đối với chuyện tình phức tạp ở bên trong,
cũng bởi nguyên nhân như thế, cho nên vẫn rất là cung kính đối với Vũ
Văn Tiểu Tam.
Chỉ có nàng mới có khả năng cứu được ? Nàng cũng không biết y thuật
thì cứu thế nào được ? Chợt, trợn to hai mắt, nét mặt hoảng sợ nhìn thái
giám kia: "Bổn vương phi có thể không đi hay không ?"
Chẳng lẽ là chém chết nàng để Hiên Viên Ngạo hả giận, thì bệnh của hắn
sẽ tốt hơn?
"Hả ?" - Tiểu thái giám rất là khó hiểu nhìn nàng, tam vương gia đã trở
thành bộ dáng đó rồi, sao mà tam vương phi giống như tuyệt đối không
quan tâm nha ? Còn không đi ư ? - "Tam vương phi, đây là ý chỉ của thái
hậu nương nương, không đi là kháng chỉ đó !"
Kháng chỉ tương đương với mất đầu ! Khóe miệng mỗ nữ giật giật,
khuôn mặt giống như quả mướp đắng (nhăn nhó): "Được rồi, vậy thì vào đi
thôi !"
Co rúm cổ lại theo thái giám kia đi vào, trên đường chợt nghe tiểu thái
giám ấy nói qua: "Tam vương phi, ngài nhanh lên một chút ! Nhanh chút !
Tam vương gia bị thương nặng như thế, trong hôn mê còn luôn luôn kêu tên
của ngài, ngài vẫn là mau một chút đi! Ai. . . . . ."
Tiểu thái giám này chỉ hận không thể trực tiếp kéo nàng chạy thôi ! Tốc
độ này thật sự là quá chậm rồi !
Điều này khiến Vũ Văn Tiểu Tam trong lòng càng hoài nghi. Cho ta xin
một chữ X đi! Khẳng định là Hiên Viên Ngạo này giả bộ bất tỉnh, sau đó ở