"Trong mộng" cố ý kêu quỷ, chính là muốn kích Thái hậu nhảy dựng lên
chém nàng!
. . . . . .
Bước vào tẩm điện, nhìn thấy nam tử kia nằm ở trên giường, toàn thân
Vũ Văn Tiểu Tam đều choáng váng! Đây là cái tên Hiên Viên Ngạo lạnh
băng băng đó sao ? Đây là cái đồ Hiên Viên ngạo hễ lên cơn tức giận là giơ
chân nhấc tay muốn giết nàng sao?
Cứ vậy mà nằm ở trên giường, đôi mắt lạnh lẽo nhắm chặt, dung nhan
lạnh lùng kiêu ngạo đỏ như lửa, mồ hôi lạnh một giọt một giọt dọc theo
giữa trán trượt xuống, thấm vào trong tóc dài đen như mực, xem ra không
phải là giả bộ bị bệnh a!
Nhìn nhìn Mộ Vân Dật ở bên có thần sắc phức tạp, nhíu đôi mi thanh tú
mở miệng: "Ta phải làm thế nào để cứu hắn ? Ta đâu biết về y thuật!"
"Ngạo đã có ý muốn chết, nhưng lại luôn kêu tên của ngươi, cho nên ta
suy đoán chỉ có ngươi mới có thể cho hắn ý chí muốn sống !" – giọng nói
hờ hững vang lên, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được vẻ sốt ruột
của hắn! Ngạo là huynh đệ tốt của hắn, mệnh đang một sớm một chiều, hắn
có thể nào không vội đây !
"Không phải là ngươi muốn cùng hắn liên hợp mưu lại hại ta chứ ?" - Vũ
Văn Tiểu Tam một mặt phòng bị nhìn hắn.
Bước chân Mộ Vân Dật lung lay vài cái, vô cùng im lặng bước đi ra cửa:
"Cứu hay không cứu, tùy ngươi đấy !"
Híc, nhìn nhìn bóng lưng của hắn. Không phải là muốn giết nàng sao ?
Quay đầu, đi đến bên giường của Hiên Viên Ngạo, thăm dò qua cái trán của
hắn. Nóng quá! Đang muốn lùi về sau, cổ tay của nàng đã bị một cái bàn