Giờ khắc này, nàng không nói được cảm giác trong lòng mình là cái gì.
Nhìn người nằm trên giường là trượng phu trên danh nghĩa của nàng. Mà
người ôm nàng, yêu nàng không phải là hắn. Đột nhiên có cảm giác thật
mệt mỏi. . . . . .
"Thương Thương, chúng ta phải làm sao?" Làm thế nào? Việc làm của
Hiên Viên Ngạo, nói nàng không cảm động tuyệt đối là giả. Nhưng nói
nàng vì sự cảm động này mà buông tay Thương Thương, nàng cũng không
làm được!
"Thương Thương sẽ không buông tay, chết cũng không buông tay!" Hắn
ôm hông nàng, sức lực lớn làm nàng có chút đau. Ngạo không thể không có
nàng, hắn càng không thể!
"Thương Thương. . . . . ."
. . . . . .
Tựa vào trong ngực của hắn, ngáp một cái. . . . . .
"Tam nhi mệt mỏi thì nghỉ ngơi một lát đi." Dịu dàng mở miệng, hắn
cũng không muốn làm cho nàng phiền lòng, cho nên những chuyện này
không cần nàng nghĩ tới. Chỉ cần lòng của nàng vẫn còn ở chỗ hắn, vấn đề
gì cũng để cho hắn dốc hết sức giải quyết đi!
Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút, nhìn lại người vẫn nằm trên
giường, cười cười, an tâm ngủ ở trong ngực hắn. . . . . .
Đợi nàng ngủ, nhẹ nhàng cầm tay của nàng, lấy ra thuốc luôn mang theo
bên người dịu dàng bôi lên trên cổ tay trắng nõn của nàng, sợ làm nàng
tỉnh, cũng sợ làm nàng đau. . . . . .
Đồng thời ánh mắt băng hàn thấu xương của hắn hung hăng nhìn chằm
chằm người vẫn còn hôn mê ở trên giường, dám làm tay Tam nhi thành như