Nhìn cô gái trong ngực hắn đang ngủ rất bình yên, khóe môi còn có một
nụ cười ngọt ngào. Hắn không nói được cảm giác trong lòng mình là gì?
Nhìn thấy nàng hạnh phúc, cũng là nhìn thấy người cho nàng hạnh phúc
không phải là hắn mà bi thương.
"Hoàng thúc, quân đội của Mông Man đế quốc tiến rất gần rồi, thái độ
của thúc là gì?" Thái độ của hoàng thúc quyết định trận đánh này phải đánh
thế nào!
Khóe môi như cánh hoa anh đáo nâng lên một nụ cười khẽ, ánh mắt tà
mị như hoa đào híp lại, nhìn hắn một chút: "Mặc cảm thấy hoàng thúc sẽ
khó xử ngươi sao?"
Hắn ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt như ngọc nở ra một nụ cười ôn nhã:
"Vậy Mặc phải cám ơn hoàng thúc rồi." Dạ Mị đế quốc không nhúng tay
vào, Hiên Viên đế quốc và Long Diệu đế quốc kết minh, tất thắng.
"Nhị ca!" Một tiếng giọng nói khí phách từ ngoài cửa vang lên. . . . . .
Ngay sau đó Long Ngạo Thiên cảm thấy một trận chưởng phong bén
nhọn đánh tới chỗ mình, khó khăn lắm mới tránh thoát được. Trên gương
mặt cương nghị đều là lửa giận, đang muốn mở miệng lần nữa, một đạo
chưởng phong lại đánh tới, lấy nội lực chống đỡ vừa kịp hóa giải!
Mặt đầy tức giận bước vào, đang muốn nổi giận, đã nhìn thấy nhị ca vuốt
lỗ mũi có chút đồng tình đứng ở một bên nhìn hắn. Nam tử nằm trên
giường mang khuôn mặt mang lạnh lùng đau bệnh, mà bên giường là một
nam tử cực kỳ yêu tà đang ôm một cô gái cười đến xinh đẹp, nhìn hắn. . . . .
.
Chỉ là nụ cười này lại làm cho hắn không cảm thấy chút nhiệt độ nào.
Trong ánh mắt tà mị như hoa đào của người nọ là ánh lửa đang nhảy nhót,
nhẹ giọng mở miệng: "Đánh thức Tam nhi, Bổn vương muốn mạng của
ngươi!"