vậy, hắn thật muốn một chưởng đánh chết hắn!
Đang lúc này, Hiên Viên Mặc vội vội vàng vàng đi vào, vừa nhìn cảnh
tượng trong phòng, mày kiếm nhíu chặt: "Hoàng thúc!"
Quay đầu, trong ánh mắt tà mị như hoa đào ẩn chứa ý cảnh cáo. Nếu
đánh thức Tam nhi, quản hắn khỉ gió có phải Hoàng đế hay không, trực tiếp
ném ra!
Sờ lỗ mũi một cái, hạ thấp âm lượng: "Ngạo không sao chứ?"
"Hơi thở đã ổn, hẳn là không có việc gì!" Nhẹ giọng mở miệng đáp lời.
Nhìn Hiên Viên Ngạo, rồi nhìn Hiên Viên Vô Thương và Vũ Văn Tiểu
Tam, có chút do dự mở miệng: "Hoàng thúc, có phải các người. . . . . . có
phải hay không đã. . . . . ."
"Đúng!" Không có bất kỳ do dự gật đầu, bọn họ yêu nhau không cần
phải che giấu.
Đôi mắt như ngọc đen thoáng qua một chút chán nản: "Hoàng thúc, Mặc
chúc phúc các ngươi, nhưng mà Mặc cũng hi vọng thúc đừng tổn thương
Ngạo quá sâu."
Hắn đã đau đớn lâu như vậy, cũng không sợ đau lần nữa. Chỉ vì Ngạo là
đệ đệ ruột của hắn, hắn không thể bỏ mặc!
"Đây cũng không phải là việc ta có thể khống chế được!" Ngẩng đầu
nhìn hắn, trên dung nhan như cánh hoa đào đều là ý tứ nghiêm túc, không
phải qua loa mà là nghiêm túc, hắn thật không khống chế được.
Hiên Viên Mặc ngẩn ra, thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
Hoàng thúc dĩ nhiên là không cách nào khống chế, là do hắn nhất thời
không suy nghĩ thấu đáo.