Đúng lúc này, nàng ở trong ngực hắn nhẹ nhàng lật người, tìm kiếm tư
thế ngủ thoải mái hơn. . . . . .
Trên giường, một đôi mắt lạnh như băng chợt mở ra nhìn về nóc giường,
ý thức từ từ thanh tỉnh. Nhìn người đang ngồi ở mép giường, cô gái hắn
yêu giờ đang nằm ở trong ngực người khác, hắn đã không còn cảm thấy
đau đớn nữa rồi. . . . . .
Nhìn Hiên Viên Vô Thương gọi: "Hoàng thúc. . . . . ."
"Không sao chứ?" Quan tâm hỏi, giọng nói cũng rất lạnh nhạt.
"Không sao." Lạnh lùng trở lời hắn một câu, rồi sau đó nhìn người trong
ngực hắn một chút "Hoàng thúc, nàng là vương phi của Bổn vương, Bổn
vương xin ngài tự trọng.” Lời nói khắc nghiệt vừa nói xong, trong lòng của
hắn cũng rất không thoải mái.
"Rất nhanh sẽ không phải." Đôi mắt tà mị như hoa đào khẽ híp lại, nhìn
hắn một lượt, giọng nói cũng rất lạnh lẽo.
Hiên Viên Ngạo biến sắc, nhưng vẫn quật cường mở miệng: "Ít nhất bây
giờ không phải!"
Đang muốn phát tác, Vũ Văn Tiểu Tam mơ hồ tỉnh lại, nhìn Hiên Viên
Vô Thương một chút liền cười ngọt ngào, cười đến làm cho Hiên Viên
Ngạo cảm thấy cực kỳ chói mắt!
Ngay sau đó ý thức trở lại, quay đầu nhìn Hiên Viên Ngạo một cái: "Ah,
ngươi đã tỉnh rồi sao?" Ánh mắt sáng lên, lần này là thật lòng vui vẻ dùm
hắn.
"Ừ." Lạnh lùng đáp một tiếng, trong mắt lại bao hàm thâm tình.