Hiên Viên Vô Thương rất bất mãn, nhéo một cái trên hông của Vũ văn
Tiểu Tam, ý tứ cảnh cáo mười phần! Nhìn thấy Hiên Viên Ngạo tỉnh, có
cần vui mừng như thế không?
Nhìn tình nghĩa trong mắt Hiên Viên Ngạo, nàng vốn cảm thấy lúng
túng. Hiện tại lại bị Hiên Viên Vô Thương nhéo một cái, trên mặt càng
thêm lúng túng, đây là tình huống gì hả?
"Vương Gia!" Đình Vân ở ngoài cửa giống như là có chuyện gì gấp.
Nhìn Đình Vân một chút liền không hề để ý đến hắn nữa. Dù có chuyện
gì hiện tại hắn cũng không thể đi ra ngoài, không thể để cho Tam nhi đơn
độc ở lại với Ngạo!
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn thấy Đình Vân như là lấy được đại xá: "Thương
Thương, hắn giống như có chuyện quan trọng muốn tìm chàng kìa, chàng
trở về trước đi?"
"Không trở về!" Có chuyện gì so chuyện bây giờ còn quan trọng hơn.
"Trở về." Nàng kiên định nhìn vào mắt của hắn, có một số việc nàng
muốn tự mình nói rõ ràng với Hiên Viên Ngạo. Thương Thương ở chỗ này
sẽ chỉ làm tình huống trở nên lúng túng!
Nhìn vào mắt của nàng, biết được suy nghĩ trong lòng nàng. Cho dù vạn
lần không muốn vẫn buông nàng ra: "Vậy Thương Thương đi về trước, nếu
Tam nhi nhớ ta thì có thể đi tìm ta."
"Được!" Cười ngọt ngào gật đầu một cái, cảm ơn hắn đã hiểu.
. . . . . .
"Hiên Viên Ngạo. . . . . ." Sau khi Hiên Viên Vô Thương rời đi, nàng
nhìn người trên giường đang dùng ánh mắt thâm tình nhìn nàng, không biết