Nói xong nàng hoảng sợ nhảy lên từ trên giường của hắn: "Không phải
ngươi thích hành hạ ta sao?"
Khóe miệng hơi co quắp, nhìn đầu của nữ nhân này rất là im lặng mở
miệng: "Nàng nghĩ quá nhiều rồi! Bổn vương sau này sẽ không ra tay với
nàng nữa!" Hắn vừa nói ánh mắt vừa nhìn xung quanh.
"Ngươi thề đi?" Nàng tràn ngập mong đợi nhìn hắn.
"Ta thề!" Trong lòng có chút không nắm chắc được, nếu nữ nhân này
chọc tức hắn, hắn có thể không nhịn được. . . . . .
Quả nhiên. . . . . . "Vậy Vương Gia thân ái của ta, xin cho phép ta nói lời
thật đi, ngài có thể đừng dùng ánh mắt ác tâm như vậy nhìn ta hay không,
da gà cả người ta đều nổi lên rồi nè!" bộ mặt mỗ nữ ghét bỏ nhìn hắn, cái
loại ánh mắt thâm tình khẩn thiết đó thật không thích hợp xuất hiện ở trên
mặt của người này đâu!
Sắc mặt mỗ Vương Gia mới vừa hạ sốt, trong nháy mắt lại đỏ bừng,
hung hăng nhìn nàng chằm chằm: "Nàng!"
Ánh mắt của hắn ghê tởm? Ánh mắt của hắn ghê tởm sao?
"Vương Gia, ta biết rõ sức quyến rũ vô hạn của bổn vương phi, chỉ cần là
nam nhân bình thường cũng sẽ cực kỳ không thể tự kềm chế được mà yêu
ta. Vương Gia thích ta là chuyện bình thường thôi, bởi vì bổn vương phi
thông minh, thiện lương, đáng yêu, dịu dàng, hiền thục, tao nhã, cao quý. . .
. . ." Nước bọt của mỗ nữ văng khắp nơi, huơ tay múa chân khen ngợi
mình. Vốn đã quên mình chuẩn bị muốn nói cái gì rồi, tinh thần phấn chấn
tìm từ để nói tiếp. . . . . .
Mỗ Vương Gia càng nghe khóe miệng càng co giật lợi hại, hắn rốt cuộc
coi trọng nữ nhân này cái gì hả? Quả thật đầu óc có bệnh! Nàng hoàn toàn
không biết khiêm tốn là gì rồi!