Ai ngờ mới vừa nghĩ tới đây, liền nghe nữ nhân kia nói một câu "Hơn
nữa bổn vương phi là người khiêm tốn. . . . . ."
Mỗ Vương Gia bắt đầu ho kịch liệt, ho đến sắc mặt đỏ bừng. . . . . .
Cắt đứt một tràng khen ngợi mình của Vũ Văn Tiểu Tam. Mỗ nữ tiến lên
giống như quan tâm mở miệng: "Vương Gia, ngài coi như sùng bái ta, cũng
đừng quá kích động, kích động đối với thân thể không tốt đâu. Nếu ngươi
chết, như vậy bổn vương phi đã gián tiếp hại chết người rồi!"
Lời này của nàng vừa rơi xuống, Hiên Viên Ngạo ho khan càng thêm lợi
hại: "Vũ Văn Tiểu Tam, nàng khiêm tốn một chút cho Bổn vương!"
"Bổn vương phi đã rất khiêm tốn rồi, trên cái thế giới này còn có người
khiêm tốn hơn so với ta sao? A, ta lại khiêm tốn nữa rồi!" Mỗ nữ nói xong
nhìn lên nóc nhà, đưa ra một cánh tay chỉ vào phía trên, một bộ dáng như
đang ngâm thơ.
Sau ót mỗ Vương Gia xuất hiện một đám vạch đen! Tiện nhân này!
"A, đúng rồi. Ta mới vừa chuẩn bị nói gì kia mà. Đúng rồi, mặc dù ưu
điểm của bổn vương phi có nhiều như bầu trời đầy sao, nhưng mà ngài
cũng không nên vì biểu đạt ái mộ mà nhìn bổn vương phi như vậy. Phải
biết bổn vương phi là một người rất hay ngượng ngùng, da mặt rất mỏng,
ngươi như vậy làm cho người ta ngượng chết!" Mỗ nữ nói xong giống như
ngượng ngùng dậm chân một cái.
Đột nhiên Hiên Viên Ngạo cảm thấy đầu váng mắt hoa! Hắn rốt cuộc coi
trọng nữ nhân này cái gì hả? Thậm chí không tiếc vì nàng mà không vâng
lời mẫu hậu, hắn rốt cuộc coi trọng nàng cái gì hả? HẢ? !