nhức đầu mở miệng, càng cảm thấy Vương thượng thật không nên dẫn hắn
theo!
"Hoàn Nhan Trác, có phải lá gan của ngươi làm từ gan chuột ra hay
không, sao lại nhỏ như vậy!" A Cổ Đạt Mộc rất là căm tức quay đầu nhìn
hắn chằm chằm.
Sắc mặt Hoàn Nhan Trác lập tức cứng đờ, một cây quạt lông chim chỉ
vào hắn: "Ngươi!"
"Được rồi, để cho hắn đi đi" Giọng nói sắc bén đầy khi phách vang lên
lần nữa. Nếu không để cho A Cổ Đạt Mộc đi xuống thì giống như đang
giày vò hắn vậy. Còn không cho hắn nhìn thì sợ rằng hắn sẽ lại cãi nhau với
Hoàn Nhan Trác!
A Cổ Đạt Mộc nhìn Hoàn Nhan Trác bằng một ánh mắt thắng lợi, sau đó
quay đầu tiếp tục xem sự tình phát triển. . . . . .
Sắc mặt Nguyệt Ngũ Phong đầy vẻ giận dữ quay đầu nhìn Vũ Văn Tiểu
Tam. Chợt ánh mắt hắn sáng lên, đi lên trước nhìn lên nhìn xuống đánh giá
nàng: "Dáng dấp không tệ, so với luyến đồng Bản công tử nuôi thì nhìn đẹp
hơn nhiều!"
Vừ nói vừa cười dâm tà, xoa xoa đôi bàn tay: "Ngươi mới vừa kêu Bản
công tử dừng tay sao? Tốt! Bản công tử có thể không cần nàng, nhưng mà
ngươi phải đi theo Bản công tử!"
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn hắn một chút. Đúng là choáng mà, dáng dấp tên
này không tệ, nếu so sánh với ca ca của nàng cũng không quá kém. Chỉ là
cặp mắt kia đã có chút ảm đạm, rõ ràng là kết quả của việc phóng túng quá
độ trong thời gian dài đây mà.
Nghe thấy lời của hắn, nhất thời tâm tình chơi đùa lại nổi lên, thẹn thùng
xấu hổ nhìn hắn một cái: "Công tử, người ta đi theo ngươi, ngài sẽ đối xử