với người ta thật tốt sao?"
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt những người bên cạnh đều là khinh bỉ, Tiểu
Nguyệt cũng cảm giác đầu của mình có chút muốn ngất xỉu rồi. Chẳng lẽ
tiểu thư xông ra không phải vì cứu người, mà là vì. . . . . .
A Cổ Đạt Mộc lại càng thêm giận, suýt mở miệng mắng to! Mất công
hắn còn cho là một hiệp sĩ, dáng dấp cũng coi như ngọc thụ lâm phong,
không ngờ lại là một tên luyến đồng!
Cặp mắt săc bén như chim ưng của Gia Luật Trục Nguyên lại thoáng qua
chút đùa giỡn. . . . . .
Nam tử kia vừa nghe, lúc này liền nở nụ cười. Một bàn tay xấu xa đang
muốn sờ lên mặt của Vũ Văn Tiểu Tam, lại bị một cây quạt hất xuống.
Khuôn mặt biến sắc, đang muốn nổi giận thì thấy Vũ Văn Tiểu Tam mở
miệng lần nữa: "Công tử cũng không có nói cho ta lợi ích gì, làm sao lại sờ
lên rồi? Người ta còn chưa có đồng ý đâu!"
Nói xong gò má trắng như bạch ngọc đỏ bừng, có chút không thuận theo
mà dậm chân một cái!
Bộ dáng này của hắn làm cho những nam nhân bình thường đang đứng ở
đó đều không tự giác nuốt nước miếng!
Chợt ánh mắt của A Cổ Đạt Mộc có chút si mê đứng lên: "Mẹ kiếp! Nam
tử có mùi vị như vậy, lão tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy!" Làm cho hắn có
chút muốn làm đoạn tụ rồi !
Hoàn Nhan Trác rất là phỉ nhổ nhìn hắn một cái. Vương thượng ở trước
mặt mà hắn lại thất lễ như vậy, còn ra thể thống gì nữa! Nhìn sang Gia Luật
Trục Nguyên lại phát hiện trên mặt của hắn đều là hứng thú!
. . . . . .