"Ở chỗ này sao?" Nguyệt Ngũ Phong nhìn lại đám người chung quanh.
Nếu hắn hung hăng làm một trận với tiểu mỹ nam này ở trên đường cái, đó
là một chuyện kích thích cỡ nào! Suy nghĩ kia làm cho lão Nhị của hắn
cũng phải cứng rắn lên!
"Vậy cuối cùng người cho hay không cho hả!" Vũ Văn Tiểu Tam vừa nói
vừa làm nũng, ở trong ngực hắn vặn vẹo uốn éo.
Hai tay của Nguyệt Ngũ Phong đã hoàn toàn ôm trọn vòng eo của nàng,
rất là kích động mở miệng: "Cho! Cho!"
Một bên mọi người nuốt nước miếng, rất là mong đợi nhìn bọn họ, chờ
đợi chuyện sắp phát sinh tiếp theo. Mẹ con hai người vừa bị mạnh mẽ cướp
đoạt, trên mặt nước mắt ràn rụa cũng ngơ ngác nhìn qua bên này.
Tiểu Nguyệt càng thêm gấp đến độ đau cả đầu! Tiểu thư đây là đang cái
làm gì vậy hả!
A Cổ Đạt Mộc vỗ trán của mình, bộ dáng càng thêm đau lòng: "Aizz. . . .
. . Lãng phí! Lãng phí! Tiểu công tử xinh đẹp thật là không có mắt nhìn
người mà!"
Vũ Văn Tiểu Tam lúc này lộ ra một nụ cười tà: "Vậy bản công tử cũng
không khách khí!" Tiếng nói vừa dứt, nàng liền vận đủ sức lực, cong đầu
gối lên đá về phía lão Nhị của hắn. . . . . .
"A!" Một tiếng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt vang lên.
Sắc mặt Nguyệt Ngũ Phong đỏ bừng che hạ thân của mình, đau đến chết
đi sống lại, hung hăng nhìn Vũ Văn Tiểu Tam: "Ngươi! Cái kẻ tiện nhân
này! Đánh cho ta!"
Lời này vừa rơi xuống, cả đám gia đinh liền xông tới chỗ Vũ Văn Tiểu
Tam. . . . . .