A Cổ Đạt Mộc kinh ngạc trợn to mắt, cười to lên: "Ha ha ha. . . . . . Thì
ra là như vậy! Lão tử đã nói dáng dấp tiểu công tử kia đẹp mắt như vậy, sao
có thể là kẻ luyến đồng được chứ!"
Đáy mắt Gia Luật Trục Nguyên cũng xẹt qua một chút ý cười không thể
nhận ra. . . . . .
Thấy đám gia đinh kia xông về phía Vũ Văn Tiểu Tam, lúc này A Cổ Đạt
Mộc chuẩn bị nhảy qua cửa sổ đi giúp vị hiệp khách này một tay, lại bị
người khác bắt lấy cổ áo: "A Cổ Đạt Mộc! Ngươi đừng kích động!"
"Hoàn Nhan Trác, ngươi. . . . . ." Trong cơn giận dữ hắn chuẩn bị mắng
to lại bị ngắt lời.
"A Cổ Đạt Mộc, lui ra!" Lần này trong giọng nói đã tràn đầy lửa giận.
Nếu còn không có chừng mực như vậy nữa, hắn cũng chỉ có thể để cho A
Cổ Đạt Mộc về Mông Man đế quốc trước thôi!
"Dạ!" Kiềm nén cảm xúc dừng lại thân thể, sau đó quay đầu nhìn tiểu
công tử nhu nhu nhược nhược dưới kia, không biết có bị đánh hay không!
Hiện tại hắn chỉ có thể hi vọng tiểu tử kia có thể cho hắn một kinh hỉ, ngàn
vạn lần không được để cho đám tạp chủng đó đánh cho nằm xuống đất!
Đám gia đinh bao vây Vũ Văn Tiểu Tam, Nguyệt Ngũ Phong che hạ thân
của mình, mở miệng nói với Vũ Văn Tiểu Tam: "Nếu ngươi ngoan ngoãn
nghe lời cùng lão tử trở về, lão tử liền đại nhân đại lượng, tha cho ngươi lần
này! Nếu không thì đừng trách ta không khách khí!"
"Tiểu gia cũng muốn biết cái không khách khí của ngươi là như thế nào!
Cứ thả người đến đây đi!" Rất là khinh thường lắc lắc cây quạt.
Chân mày của Gia Luật Trục Nguyên nhíu chặt, nếu hắn không nhìn lầm
thì vị bạch y công tử đó không có nội lực, bước chân không có lực, bàn