Trên dung nhan như cánh hoa đào mang theo chút say mê, rời đi môi
nàng, nhìn lông mi thật dài của nàng hơi rung động, giống như là hoa sen
sau cơn mưa mê hoặc người hái. . . . . .
Chưa từng suy nghĩ nhiều, lần nữa cạy hàm răng nàng ra, nhẹ nhàng gặm
cắn, mang theo chút ý tứ trừng phạt. Nữ nhân đáng chết này lại dám quyến
rũ Gia Luật Trục Nguyên, còn nói người nam nhân kia cường tráng! Hừ!
Dùng sức một chút, dĩ nhiên là kinh động đến nàng, mắt mê mang trong
nháy mắt tìm được tiêu cự: "Thương Thương, đau. . . . . ." Có nụ hôn như
vậy sao? Cũng không phải là cắn người đi!
"Đau?" Trên mặt nâng lên một nụ cười tà mị cực kỳ nguy hiểm: "Có đau
nhiều không?"
"Rất đau!" Nàng hoài nghi môi của nàng đã bị hắn cắn ra máu!
Hắn cầm lấy tay nàng, đặt ở lồng ngực của mình: "Thương Thương nơi
này cũng rất đau!" Đặc biệt là thời điểm nghe ẩn vệ nói nàng ở trong ngực
của người khác, mặc dù hắn biết bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng
vẫn hung hăng co rút đau đớn một chút.
"Hả? Thương Thương, chàng bị ốm hả?" Có chút bối rối đứng dậy.
Thế nhưng hắn lại áp chế nàng, ngón tay trắng nõn thon dài xuyên qua
tóc của nàng, gắt gao giữ chặt đầu nàng ấn vào trong ngực của mình: "Ừ,
Thương Thương bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng!"
"À? Có phải là độc trên người chàng lại tái phát lần nữa hay không?"
Nàng hơi hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hắn.
Khóe môi như cánh hoa anh đào nâng lên một nụ cười khẽ: "Không
phải!" Lại nói độc trên người hắn đúng là có một khoảng thời gian không
có tái phát rồi, mấy ngày nay càng thêm cảm thấy toàn thân thuận sướng,