Chợt. . . . . .
"Hiên Viên Vô Thương, tay của chàng đang sờ ở nơi nào vậy hả?" Mặt
giận dữ quay đầu, cầm cái tay đang làm loạn trước ngực của mình, trên mặt
rõ ràng có chút không tự nhiên.
Lại thấy hắn nghiêng thân thể, gương mặt tuyệt mỹ kia hướng về phía
nàng, trong đôi mắt như hoa đào lấp lánh ánh sáng, môi mỏng khêu gợi khẽ
mở: "Tam nhi không thích? Hử ~?"
Chữ "Hử" cuối cùng này, âm điệu kéo thật dài. . . . . . Nói xong tay kia lại
không thành thật di chuyển.
Mặt của Vũ Văn Tiểu Tam trong nháy mắt bạo hồng, dùng sức đẩy tay
của hắn ra: "Cút ngay! Không thích!"
Có chút uất ức mím mím môi: "Nhưng người ta chính là muốn sờ!" Vừa
nói vừa làm việc xấu, dùng sức nắm hai cái…..
Vũ Văn Tiểu Tam gắt gao cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng,
ngồi dậy: "Ta không ngủ!" Nói xong đứng lên. . . . . .
Hắn đem chăn nhẹ nhàng ngăn lại, nàng vừa động, cái chăn dưới chân
cũng bị túm lại, mất thăng bằng té lên người của hắn. Trên bộ mặt tuyệt mỹ
treo một nụ cười làm cho người ta không biết nên làm thế nào, giang hai
cánh tay, ôm lấy thân thể nàng nhét vào trong ngực hắn. . . . . . Da thịt thân
thiết!
Ôm thật chặt hông của nàng, không để cho nàng né ra, trên dung nhan
như cánh hoa đào nâng lên một nụ cười cực kỳ xinh đẹp: "Là Tam nhi tự
mình ôm ấp yêu thương đấy!" Vừa nói vừa giơ tay xé ra, chăn này liền rơi
vào trên lưng của nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau!
Một giây, hai giây, ba giây. . . . . .