Vũ Văn Tiểu Tam hét lên một tiếng: "Nói láo! Chàng nhanh một chút
buông lão tử ra! Chàng có gì đặc biệt mà ta phải ôm ấp yêu thương hả?
Cút!"
Nói xong giùng giằng muốn đứng dậy, thế nhưng nàng vừa động liền
khiến dục vọng trên người nam tử càng thêm mãnh liệt!
Ở trên cổ của nàng nhẹ nhàng gặm cắn: "Không phải Tam nhi tự mình
nhào tới trong ngực Thương Thương sao?"
Một cảm giác tê liệt truyền đến, rất là tức giận nhìn hắn chằm chằm: "Ít
nói hưu nói vượn đi, nếu không phải là chàng kéo chăn, ta làm sao sẽ đứng
không vững! Chàng nhanh lên một chút buông ra cho ta!"
Khóe môi khêu gợi nâng lên một nụ cười tà tứ, đè đầu nàng xuống . . . . .
.
Môi lấn thân mà lên, một nụ hôn nóng hừng hực, du dương chạy dài. . . .
. .
Hai người gắn bó như môi với răng, lưỡi của hắn, nhẹ nhàng phác thảo
trên môi nàng, mời nàng cùng múa, đem tình nghĩa hắn dành cho nàng
hung hăng biểu đạt bên trong nụ hôn này, thậm chí dẫn theo chút tâm tình
phát tiết.
Nàng mới đầu có chút bài xích, muốn đẩy hắn ra, sắc mặt ửng hồng, liều
mạng ở trong lòng nói với mình, ngàn vạn lần không được lạc trong nụ hôn
này, nếu không….vô cùng có khả năng xảy ra chuyện không tốt!
Nhưng mà, cặp mắt dần dần đầy sương mù. . . . . .
Giữa bọn họ không hề có khoảng cách nào, cứ như vậy dán thật chặt
chung một chỗ, bất kỳ một động tác nhỏ nào, cũng có thể cọ sát ra tia lửa. .
. . . .