Hạ Mộ Yên xông lên trước, rất tức giận chỉ về phía nàng: "Bệ hạ có bao
nhiêu phần trăm chắc chắn, ngươi cần gì phải quan tâm!"
Phượng Phi Yên cũng phản ứng lại, nếu không trốn thoát được, Vũ Văn
Tiểu Tam chính là một lợi thế! Cười lạnh một tiếng: "Vũ Văn Tiểu Tam,
ngươi quả nhiên rất thông minh, ngược lại trẫm đã xem thường ngươi rồi!"
"Nếu ta không thông minh, chẳng lẽ đần giống ngươi à, như vậy Thương
Thương làm sao sẽ coi trọng ta đây!" Lần này trên mặt toàn là vẻ đắc ý.
Nhưng một giây kế tiếp, nụ cười ở trên mặt nàng đột nhiên cứng đờ.
Phượng Phi Yên lắc mình một cái đi tới trước người của nàng: "Ba!" một
tiếng, một cái tát đánh lên mặt của nàng: "Hừ, trẫm không giết được ngươi,
nhưng vẫn đánh được mà? Coi như vận khí ngươi tốt, đúng lúc Hiên Viên
Mặc muốn tới giữ trẫm, nếu không trẫm chắc chắn sẽ làm ngươi sống
không bằng chết!"
Một tát này xuống tay rất nặng, nửa bên mặt của Vũ Văn Tiểu Tam cũng
sưng lên!
Mẹ nó! Đặc biệt sao, không ngờ tới nàng ta còn có một chiêu này! Vũ
Văn Tiểu Tam đau đến nhe răng trợn mắt, Phượng Phi Yên tiện nhân này,
đợi nàng tìm được cơ hội, nhất định phải trả thù lại!
"Lập tức đi thôi!" Nói xong liền dẫn đầu rời đi, những người khác lập tức
đuổi theo, Vũ Văn Tiểu Tam cũng bị điểm huyệt, để ở trong túi, mang theo
rời đi.
Dọc theo đường đi có người hành lễ về phía Phượng Phi Yên, bộ dáng
Phượng Phi Yên lạnh nhạt gật đầu một cái, như không có chuyện gì xảy ra
mang theo mọi người đi ra ngoài cung, chỉ là bước chân lại cực nhanh.
Đến cửa cung, thị vệ ngăn cản bước chân của các nàng: "Nữ hoàng
Thanh Loan lại xuất cung làm gì?" Trong lòng đã có chút hoài nghi, họ mới