xuất cung không bao lâu rồi trở lại. Hiện tại lại muốn đi ra ngoài, còn mang
theo nhiều người như vậy, hơn nữa phía sau còn có một cái túi!
Hạ Mộ Yên sải mấy bước lên phía trước: "Nữ hoàng Thanh Loan muốn
xuất cung. Còn phải khai báo với một thị vệ nho nhỏ như ngươi hay sao?
Đây chính là đạo đãi khách của Hiên Viên quốc các ngươi sao?"
Vũ Văn Tiểu Tam thì lại ở bên trong túi khấn cầu, thị vệ đại ca, lòng hiếu
kỳ của ngươi nhất định phải nặng, chỉ có như vậy ngươi mới có thể cứu
một người thông minh thiện lương khả ái như ta ra ngoài! Nhưng. . . . . .
Thị vệ kia do dự một lát, lại mở miệng nói: "Bên trong túi là cái gì vậy?"
"Càn rỡ! Trẫm đựng vật gì trong đó, cũng phải xin phép ngươi hay sao?"
Âm thanh uy nghiêm của Phượng Phi Yên vang lên.
Thị vệ kia dừng lại, lập tức lui ra, ôm quyền nói: "Đắc tội! Nữ hoàng
Thanh Loan, xin mời!" Dứt lời liền nhường qua một bên.
. . . . . .
"Đáng chết!" Đã tới chậm một bước!
"Vương Gia, chắc hẳn họ vẫn chưa đi xa, chúng ta. . . . . ." Lời còn chưa
nói hết, Vương Gia nhà bọn họ đã đuổi theo!
. . . . . .
Ra cửa cung, đi chưa được mấy bước, một nam tử mặc áo trắng liền xuất
hiện ở trước mặt bọn họ, trên khuôn mặt đáng yêu như trẻ con tràn đầy nụ
cười: "Nữ hoàng Thanh Loan, vội vội vàng vàng như vậy, là muốn đi nơi
nào à?"
Âm thanh ngọt ngào, cực kỳ đáng yêu. Hắn ra cửa so hoàng thúc chậm
hơn một bước, còn chưa tới cửa cung, đã nhìn thấy đoàn người này.