Ánh mắt Vũ Văn Tiểu Tam sáng lên, oa oa, Tiểu Triệt Triệt thân ái! Hắn
không phải đã chạy rồi sao? Tại sao lại trở lại rồi?
"Đây không phải là Thất vương gia của Hiên Viên đế quốc sao? Trẫm ở
Hiên Viên đế quốc quấy rầy nhiều ngày, cũng nên trở về nước rồi!" Giọng
nói nhàn nhạt, giống như không thèm để ý, trong bụng lại sốt ruột. Nếu
Hiên Viên Mặc đuổi tới, muốn đi sẽ rất khó khăn!
Vũ Văn Tiểu Tam rất muốn thét chói tai mấy tiếng để Tiểu Triệt Triệt
cứu nàng, đáng tiếc bị điểm huyệt, kêu không được, kìm nén đến cực kỳ
khó chịu!
Trên khuôn mặt đáng yêu như trẻ con của Hiên Viên Triệt dính vào chút
nghi ngờ, âm thanh ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên: "Tại sao muốn trở về
nước lại đi vào buổi tối? Buổi sáng ngày mai đi không tốt hơn sao? Tại sao
Hoàng huynh không có ra ngoài tiễn các ngươi vậy?"
Liên tiếp hỏi lên nhiều vấn đề, giọng của Phượng Phi Yên đã mơ hồ có
chút không nhịn được: "Thất vương gia, Thanh Loan có chuyện quan trọng
chờ trẫm trở về xử lý, nên không kịp từ giả với Hoàng đế quý quốc, kính
xin Thất vương gia để trẫm đi trước!"
"Nếu người ta không muốn thì làm sao đây?" Âm thanh vẫn thanh thúy
như vậy, chỉ là ý lạnh nơi đáy mắt đã không còn che giấu được nữa, đồng
thời cười híp mắt nhìn đám người sau lưng những người kia. . . . . .
"Không muốn, vậy trẫm cũng không khách khí!" Võ công của tên Hiên
Viên Triệt rất cao cường, sợ là trừ mình ra, nơi này không người nào có thể
cùng đọ sức với hắn. Nhưng mà bọn họ có nhiều người như vậy, chỉ cần
mình giữ chân được hắn và Mộ Yên đánh lén nữa, nhất định có thể giành
được thắng lợi!
"Người ta thật sự có chút tò mò, nữ hoàng Thanh Loan không khách khí
sẽ như thế nào!" Nói xong cực kỳ ưu nhã lấy ra một bọc giấy nhỏ, cầm trên