"Bệ hạ, đi mau!" Âm thanh của Hạ Mộ Yên vang lên, bởi vì sau lưng đã
có một đội nhân mã đuổi theo.
Hiên Viên Triệt sải mấy bước vượt đến bên người Hiên Viên Vô Thương,
giờ phút này Vũ Văn Tiểu Tam đã chui từ bên trong túi ra ngoài. Khuôn
mặt nhỏ nhắn bị kìm nén nên có chút ửng đỏ, ngón tay thon dài đưa ra, giải
huyệt đạo cho nàng: "Tam nhi, nàng không sao chứ?"
"Khụ khụ. . . . . . Không có việc gì! Không có việc gì. . . . . ." Đặc biệt
sao, dám bắt nàng!
Bờ môi như hoa anh đào nâng lên một nụ cười nhạt, ôm nàng vào trong
ngực: "Ta cũng biết, Tam nhi của ta sẽ không có việc gì!" Nàng thông minh
như vậy, làm sao có thể có chuyện đây? Nhưng hắn vẫn nhịn không được
mà run rẩy.
Hiên Viên Triệt đứng ở một bên nhìn bọn họ, trên khuôn mặt đáng yêu
như trẻ con là một nụ cười, chỉ là nụ cười này có chút gượng ép. . . . . .
"Được rồi Thương Thương, người ta không có việc gì mà! A. . . . . ."
Vừa nói vừa xoay bên mặt bị sưng do Phượng Phi Yên đánh qua!
"Làm sao vậy?" Hiên Viên Vô Thương đẩy nàng ra, đã nhìn thấy trên
mặt nàng rõ ràng có dấu đỏ. Trong nháy mắt trên dung nhan như cánh hoa
đào tràn đầy sát khí! Quả đấm hung hăng nắm lại, quay đầu nhìn về phía
Phượng Phi Yên, giờ phút này nàng đã bị Hiên Viên Mặc mang binh bao
vây!
Nhìn bộ dáng kinh khủng kia của hắn, nàng bắt tay hắn lại: "Thương
Thương, ta không sao!" Nàng không thích nhìn bộ dáng khát máu của hắn,
hắn như vậy làm cho nàng cảm thấy rất xa lạ.
Quay đầu, trên gương mặt tuyệt mỹ kia lộ ra một nụ cười cực kỳ dịu
dàng: "Tam nhi đừng sợ!"