Ánh mắt của Hiên Viên Mặc cũng rất nhanh chú ý tới bên này, vốn là có
chút kỳ quái tại sao hoàng thúc lại ở nơi này, nhưng nhìn thấy chân của Vũ
Văn Tiểu Tam vẫn còn ở trong cái túi đen, hắn cũng hiểu được đại khái.
Nhìn Phượng Phi Yên: "Nữ hoàng Thanh Loan hình như không có để lời
trẫm nói vào trong lòng!"
"Có nghe hay không, không phải hoàng đế Hiên Viên đều muốn chặn
trẫm lại sao?" Thu hồi ánh mắt nhìn Hiên Viên Vô Thương, nhàn nhạt nhìn
Hiên Viên Mặc.
"Tam nhi, có đau hay không?" Đặt ngón tay thon dài lên gò má của nàng,
cái tát kia của Phượng Phi Yên xuống tay thật là nặng, có phải thật coi Hiên
Viên Vô Thương hắn là quả hồng mềm không?
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn hắn một chút, mở miệng cười: "Không đau!"
Nhưng thật ra là có chút đau, chỉ là không muốn làm cho hắn lo lắng.
Mày kiếm nhíu chặt, nhìn Hiên Viên Triệt một chút. Hiên Viên Triệt lập
tức tự giác từ trong lòng móc ra một bình sứ đưa cho hắn, nhẹ nhàng bôi
thuốc lên trên mặt của nàng. Trên khuôn mặt như ngọc của hắn không có
bất kỳ biểu lộ gì, làm cho người ta nhìn không thấu tâm tư. . . . . .
Sau khi bôi thuốc tốt xong, nhàn nhạt đứng dậy, từng bước từng bước đi
về phía đám người nọ, cả người tỏa ra khí thế tiêu điều!
Đi tới bên người Hiên Viên Mặc, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái:
"Mặc, tránh ra!"
"Hoàng thúc, ngươi. . . . . ." Bộ dáng bây giờ của hoàng thúc rất không
bình thường, hắn cơ hồ chưa từng có nhìn thấy vẻ mặt không có biểu lộ gì
như vậy.