"Thương Thương!" Xông tới lôi kéo cánh tay của hắn, hắn quay mặt
sang dịu dàng cười một tiếng, không coi ai ra gì sờ sờ đầu của nàng: "Tam
nhi, đứng ở một bên đi, có được không?" Hắn không muốn mùi máu tươi
dính lên trên người của nàng.
Ặc, "Được!" Buông cánh tay hắn ra, lui về phía sau mấy bước.
"Vô Thương." Phượng Phi Yên tràn ngập thâm tình mở miệng kêu nam
tử trước mặt.
"Là ai ra tay?" Âm thanh quỷ mị vang lên.
Mọi người khẽ giật mình không hiểu, lúc này Phượng Phi Yên liền phản
ứng lại, cười to vài tiếng: "Là ta ra tay, ngươi muốn làm gì ta?"
Nàng là nữ hoàng Thanh Loan, dù Hiên Viên Mặc muốn giữ nàng lại, thì
tuyệt đối cũng không thể làm nhục thể diện của nàng, huống chi nơi này có
nhiều người như vậy, nàng cũng không tin hắn có thể làm gì nàng!
Tiêu sái đi từng bước từng bước tới trước mặt nàng, Phượng Phi Yên
nhìn mặt hắn gần trong gang tấc, đang muốn nói gì đó. Đột nhiên, hắn
không báo trước xuất ra một chường, Phượng Phi Yên không né cũng
không tránh, để một chưởng kia rơi vào trên người của mình. . . . . .
"Phốc!" Phun ra một ngụm máu tươi, nhỏ xuống long bào màu vàng,
nhưng cặp mắt xếch kia vẫn tràn ngập thâm tình nhìn lên nam tử trước mặt
"Vô Thương, tấm lòng của trẫm đối với ngươi, ngươi thật sự không hiểu
sao?"
Trên dung nhan như cánh hoa đào không có chút biếu tình nào, giống
như cho nàng một vẻ mặt cũng cảm thấy thật dư thừa.
"Bệ hạ!" Hạ Mộ Yên ở một bên đỡ nàng, lôi kéo Phượng Phi Yên lùi về
sau mấy bước, mặt đầy phòng bị nhìn Hiên Viên Vô Thương "Hi Vương