Gia, ngài rốt cuộc muốn thế nào?"
"Bổn vương muốn nàng chết!" Khi dễ Tam nhi của hắn, bất luận là người
nào, đều chỉ có thể chết!
"Hi Vương Gia, bệ hạ chính là nữ hoàng của Thanh Loan quốc, ngài lại
dám. . . . . ." Hạ Mộ Yên ngăn ở trước người của Phượng Phi Yên, nhìn lên
nam tử quỷ mị trước mặt kia.
Phượng Phi Yên đặt một tay ở trên cánh tay của Hạ Mộ Yên, đẩy nàng
qua một bên: "Mộ Yên, ngươi lui ra! Khụ khụ. . . . . ."
"Bệ hạ!" Hạ Mộ Yên quay đầu nhìn Phượng Phi Yên.
"Lui ra! Ta cũng muốn nhìn một chút, tim của hắn có bao nhiêu tàn
nhẫn!" Nàng nói xong dùng sức đẩy Hạ Mộ Yên ra, Hạ Mộ Yên chỉ đành
phải mặt đầy lo lắng nhìn nàng.
Đáy mắt như lưu ly của Hiên Viên Triệt xẹt qua một nụ cười đầy khinh
thường và giễu cợt, Phượng Phi Yên này quả nhiên là không biết sống chết!
Nhìn nam tử mặc áo trắng kia cách mình càng ngày càng gần, đáy mắt
nàng tràn đầy kiên định. Nàng đang đánh cuộc, đánh cuộc hắn sẽ không
giết nàng. Bất luận là vì Thanh Loan đế quốc mà không giết nàng, hay là vì
thâm tình của nàng mà không giết nàng, đều tốt! Ít nhất nàng có thể lưu lại
chút an ủi trong lòng mình.
"Thương Thương. . . . . ." Vũ Văn Tiểu Tam có chút lo lắng nhìn bọn
hắn, tuy nói Phượng Phi Yên đánh nàng làm nàng cực kỳ khó chịu, nhưng
vẫn không đến mức muốn mạng của nàng ta?
Hiên Viên Vô Thương quay đầu, dịu dàng cười với nàng một tiếng: "Tam
nhi đừng sợ, người ta đang giúp Tam nhi ra mặt thôi, ai cũng không thể khi
dễ Tam nhi!"