hoàng Thanh Loan bị hắn đánh đến chỉ còn lại một hơi thở, cứ như vậy ôm
cô gái kia nói ra những lời đó.
Đôi mắt như mặc ngọc của Hiên Viên Mặc đều là thần thái hâm mộ, hắn
cũng rất muốn cái gì cũng không quản, cái cũng không để ý nói ra những
lời trong lòng của hắn với nàng. Nhưng hắn là một Đế Vương, là một Đế
Vương. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn bộ dáng hốt hoảng của hắn, bàn tay trắng nõn
như bạch ngọc lau lên dung nhan như cánh hoa đào của hắn: "Đứa ngốc!
Chỉ cần là chàng, ta đều yêu!"
Hắn vừa nghe liền yên lòng, trên dung nhan tuyệt mỹ nở rộ một nụ cười
có lúm đồng tiền như hoa bỉ ngạn, ôm nàng thật chặt: "Cám ơn Tam nhi!"
Vũ Văn Tiểu Tam cũng có chút dở khóc dở cười, cái này thì có cái gì tốt
để cảm ơn sao?
Mà Hiên Viên Mặc cũng nghe được âm thanh kia của nàng "Chỉ cần là
chàng, ta đều yêu!" Sau đó, trong lòng đau xót, trong đôi mắt như mặc ngọc
đều là tuyệt vọng. Nàng đã yêu hoàng thúc rồi, về sau hắn đã không thể có
hy vọng xa vời gì rồi!
Con ngươi như lưu ly của Hiên Viên Triệt xẹt qua một tia sáng, xem ra
mấy ngày hắn đi đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Phượng Phi Yên che ngực, nhìn hai người kia trước mặt mọi người mà
không coi ai ra gì biểu diễn thâm tình. Cặp mắt xếch ẩn tình tràn đầy bi
thương, từng ngụm từng ngụm máu tươi từ trong miệng của nàng phun ra. .
. . . .
Hạ Mộ Yên tiến lên đỡ nàng, mặt đầy bi thương: "Bệ hạ!"