Vũ Văn Tiểu Tam nghe vậy, cười ngọt ngào, gật đầu một cái!
"Trẫm cũng muốn xem một chút, ngươi muốn giúp nàng ra mặt thế nào!"
Âm thanh Phượng Phi Yên mang theo ghen ghét nồng đậm truyền đến.
Trên dung nhan tuyệt mỹ nở rộ một nụ cười xinh đẹp như hoa, nâng một
tay lên, một trận gió cường đại đập lên gương mặt của nàng ta làm mơ hồ
có chút đau "Bổn vương hôm nay sẽ cho ngươi biết, trên cái thế giới này,
dám động Tam nhi thì bất luận là người nào đều chỉ có một con đường
chết!"
Nói xong còn không đợi Hiên Viên Mặc lên tiếng ngăn cản, một chưởng
hung hăng đánh tới trên người của Phượng Phi Yên, một chưởng này dùng
tới tám phần nội lực. . . . . . Rồi sau đó bóng dáng màu trắng chợt lóe, xoay
người lại một cái, ôm lấy cô gái một thân hồng y, đặt đầu nàng vào trong
ngực của mình: "Tam nhi, đừng xem, bẩn!"
"Thương Thương. . . . . ." Nàng nhỏ giọng kêu tên hắn, đây là nàng lần
đầu tiên nhìn thấy hắn giết người. Tối nay hắn tựa như ma quỷ, giống như
là Satan tới từ địa ngục, làm cho từ tận trong đáy lòng của người ta mơ hồ
dâng lên một nỗi sợ hãi.
Nghe ra run rẩy trong giọng nói của nàng, hắn thu lại nét mặt tà mị của
mình, cúi đầu nhìn nàng: "Tam nhi, có phải nàng. . . . . . sợ hay không?"
Không phải nàng sợ hắn rồi chứ? Không còn dịu dàng như một vị tiên
nhân, mà tàn nhẫn như một tu la trong địa ngục.
Nàng ngơ ngác không nói lời nào, hắn lại nóng nảy, bắt được bả vai của
nàng, nhìn nàng: "Tam nhi, về sau Thương Thương không bao giờ giết
người nữa, nàng đừng sợ ta có được hay không?"
Tất cả mọi người không dám tin nhìn hắn, mọi người trong thiên hạ đều
biết Hi Vương Gia là tên khát máu, thế nhưng giờ phút này lại yếu ớt như
đứa bé, không để ý ở chỗ này có nhiều người như vậy, không để ý đến nữ