Vũ Văn Tiểu Tam một cước đá văng cái túi đen kia, đứng lên có chút lo
lắng nhìn sang bên kia: "Tiểu Triệt Triệt, cháu có biết Thương Thương bị
làm sao hay không?"
Hiên Viên Triệt quay đầu nhìn nàng một cái, âm thanh ngọt ngào nhẹ
nhàng vang lên: "Người ta cũng không biết, nhưng người ta biết hoàng thúc
giống như đang rất tức giận!"
Âm thanh ngọt ngào mềm dẻo vẫn làm rung động dây cung ở trong lòng
nàng, nhưng Vũ Văn Tiểu Tam tạm thời không có chú ý tới cái này, chỉ là
cõi lòng đầy lo lắng nhìn bên kia, nhìn bộ dạng Thương Thương làm nàng
có chút lo lắng.
"Chúng ta đi qua nhìn một chút!" Nói xong liền muốn chạy tới, lại bị
Hiên Viên Triệt kéo lại: "Hoàng tẩu, chúng ta không nên đi qua đó thì tốt
hơn!" Bởi vì nếu hoàng thúc nhìn thấy vết thương trên mặt nàng, sẽ chỉ biết
tức giận hơn thôi!
"Nhưng người ta muốn qua đó!" Quay mặt sang nước mắt lưng tròng
nhìn hắn.
Khóe miệng Hiên Viên Triệt giật giật, sao hoàng tẩu lại có bộ dáng này?
"Tẩu qua đó cũng không giúp được gì đâu!" Âm thanh này thật là đáng yêu
"Nếu như hoàng thúc thật muốn đánh nàng, tẩu qua đó cũng không ngăn
được đâu!"
"Ta mới không phải muốn đi ngăn cản, nếu Thương Thương đánh nàng,
ta ở bên này xác định đánh không tới!" Nàng cũng không phải là Thánh
mẫu, tại sao Thương Thương giúp nàng báo thù mà nàng còn muốn đi ngăn
lại, không lẽ nhìn bộ dáng nàng giống như đầu óc có bệnh lắm sao?
Hiên Viên Triệt im lặng quay đầu, cũng thả tay ra, để Vũ Văn Tiểu Tam
chạy tới. . . . . .