"Thương Thương, chúng ta sẽ phải đi đánh giặc rồi hả?" Mỗ nữ trợn to
cặp mắt, tràn ngập mong đợi.
"Ừ, có sợ hay không?" Sờ sờ tóc của nàng.
"Ha ha. . . . . . Ta còn chưa từng đi đánh giặc đâu, có lẽ sẽ chơi rất vui!"
Vốn là có chút sợ, chỉ là có hắn ở đây, nên nàng cái gì cũng không sợ.
Đặt đầu bên cạnh cổ của nàng: "Chờ chiến tranh kết thúc, chúng ta thành
thân có được hay không?"
"Được!" Một tiếng đáp ứng ngoài dự đoán của hắn.
Hắn có chút kinh ngạc nhìn nàng, vốn tưởng rằng lấy tính tình của nàng
còn phải nói tới yêu cầu gì đó, sẽ gây khó khăn cho hắn một phen.
"Làm gì nhìn ta như vậy?" Cười híp mắt nhìn hắn "Không muốn thành
thân thì thôi!"
"Ai nói! Người ta nằm mộng cũng muốn thành thân với Tam nhi!" Hắn
vội vàng mở miệng, chỉ sợ nàng đổi ý.
"Hi Vương Gia, Hi Vương Gia, không xong rồi!" Một nam nhân mặc
quân trang vội vội vàng vàng chạy tới.
"Chuyện gì?" Quay đầu nhàn nhạt quét hắn, chỉ là mày kiếm đã khẽ nhíu
lên.
"Tam vương gia để cho tiểu nhân tới mời ngài đi qua cùng bàn chuyện
xuất chinh. Còn nữa, Vương Gia nói tiểu nhân thông báo trước cho ngài
biết Gia Luật Trục Nguyên đang ở Hiên Viên đế quốc, nhưng đã phái người
lẻn vào biên thành, bắt giữ hơn vạn dân chúng ở thành Cẩm Giang, dùng
cái này để uy hiếp nên Tam vương gia không thể không thả hắn rời đi!"