Giờ phút này Long Ngạo Thiên và Hiên Viên Mặc cũng cười vững vàng
tiến vào, vừa nhìn thấy Vũ Văn Tiểu Tam thì sững sờ trong chốc lát, liền
không hề quan tâm nữa.
"Hoàng thượng!" Mọi người chuẩn bị hành lễ, Hiên Viên Mặc phất phất
tay, bày tỏ không cần hành lễ.
Đi tới bản đồ trước mặt, tất cả mọi người liền vây lại.
Tay Hiên Viên Ngạo chỉ dọc theo giới hạn màu đỏ kia: "Chúng ta có thể
đi dọc theo con đường này, vượt qua Thanh Sơn, vòng qua Nhạc Dương,
rồi sau đó từ chỗ này đi tới biên quan, dọc đường có thể công có thể thủ,
không sợ Gia Luật Trục Nguyên phái binh đánh lén."
Hiên Viên đế quốc đã bị Gia Luật Trục Nguyên lẻn vào không ít người,
chỉ có thể nói do hắn bị thương không đúng lúc, cũng không biết là vì
nguyên nhân gì, tinh thần hoàng huynh luôn hoảng hốt, không có chú ý
những chuyện này.
"Miên Dương đã bị người của Gia Luật Trục Nguyên lẻn vào, đi đường
này là biện pháp duy nhất, quân đội có thể đi như vậy, nhưng lương thảo thì
sao đây?" Lại một tướng lĩnh mở miệng hỏi, nếu lương thảo đi cùng với
quân đội chỉ có thể kéo dài lộ trình, nhưng vô cùng không an toàn. Tam
quân chuẩn bị lên đường, lương thảo nhất định phải vận chuyển trước!
"Đây cũng là nguyên nhân triệu tập các vị tới đây, bản đồ vận chuyển
lương thảo bị trộm, đã rơi vào trong tay quân địch. Bất luận chúng ta đi con
đường nào cũng có thể gặp tập kích, cho nên Bổn vương muốn biết các vị
Tướng quân nghĩ thế nào?"
Hiện nay hắn có thể nghĩ tới biện pháp chính là phân mấy đường để vận
chuyển lương thảo, cho dù là bị tập kích, cũng có thể giữ được mấy đường
an toàn khác, nhưng nếu như vậy cũng sẽ làm cho binh lực phân tán, dễ
dàng bị cướp đoạt thành công hơn.