. . . . . .
"Tướng quân, ngươi xem!" Một lính trinh sát chỉ về đội ngũ lác đác lơ
thơ vài người ở phía trước, không tới 1000 binh mã, hơn nữa không hề có
tinh thần, kéo từng xe từng xe gì đó, dùng túi để chứa, nhưng không cách
nào do thám được là vật gì.
Ngược lại phía trước lại giơ một lá cờ to, trên đó viết: "Đây là lương thảo
của bổn vương, mau tới giành!"
A Cổ Đạt Mộc khóe miệng giật giật, ***! Coi lão tử là kẻ ngu sao?
Vương thượng phái hắn và Hách Liên Dũng phân chia phục kích, cướp
đoạt lương thảo của quân địch. Nhìn đội ngũ này này giống như nhiều năm
không ngủ, đứng cũng không vững. Nếu bên trong thật vận chuyển lương
thảo, đó mới kỳ quái đấy!
Còn giơ một lá cờ như vậy, hoàn toàn là trêu chọc A Cổ Đạt Mộc hắn
mà!
"Tướng quân, chúng ta có nên xuất binh hay không, bọn họ chỉ có hơn
một ngàn người thôi!" Một tiểu binh núp ở phía sau hắn, rất kích động mở
miệng, đây không phải là ông trời ban cơ hội tốt cho bọn họ lập công hay
sao?
"Xuất binh cái rắm! Ngươi cũng biết cũng chỉ có một ngàn người, ngươi
cho rằng Hiên Viên Ngạo là người ngu sao? Hắn suy nghĩ cứ như vậy lừa
gạt chúng ta đi ra ngoài, ngươi gặp qua đội ngũ vận chuyển lương thảo nào,
ở trước mặt có treo một lá cờ như vậy không?" A Cổ Đạt Mộc đánh một cái
tát xuống óc heo của hắn, rất tức giận trách cứ, tại sao hắn có thể có một
thủ hạ ngu xuẩn như vậy!
Người tiểu binh kia vừa nghe, mới sâu sắc để ý tới: "Tướng quân, vậy
chúng ta nên làm thế nào?"