Hiên Viên Ngạo mặc toàn thân quân trang, bước từng bước lên đài cao,
cúi đầu nhận lấy ấn soái từ trong tay Hiên Viên Mặc, rồi sau đó quay đầu
nhìn mọi người, muốn nói cái gì đó, nhưng không có mở miệng, chẳng qua
vừa cầm vật trong tay vừa rút thanh trường kiếm ra một tiếng "Bá". . . . . .
Chúng tướng sĩ chỉ nhìn thấy kiếm quang nhanh chóng vẽ vài đường,
nhưng bóng dáng của Hiên Viên Ngạo nhanh đến nỗi làm cho người ta
không nhìn thấy. . . . . .
Tiếp, một thân lãnh ngạo dừng lại, đứng ở trên đài cao, cặp mắt lạnh
lùng nhìn mọi người, mà phía sau tế đài, đã sử dụng kiếm quang viết ra một
chữ "Sát" to lớn!
Các tướng sĩ sững sờ ngắn ngủi một lúc, ngay sau đó sóng lòng sôi sục,
lớn tiếng la lên: "Sát! Hiên Viên đế quốc tất thắng! Sát! Sát! . . . . . ."
Đây cũng là Hiên Viên Ngạo, cái gì cũng không nói, lại có thể khích lệ
tinh thần đến trình độ cao nhất.
"Ngạo, thanh Quân Tử Kiếm này, trẫm ban cho đệ! Hi vọng đệ có thể
chiến thắng trở về!" Nói xong câu này, quả nhiên tiểu thái giám lấy từ bên
trong khay màu vàng ra một thanh kiếm.
Kiếm chưa ra khỏi vỏ, đã thấy lạnh lẽo không thể đến gần!
Hiên Viên Ngạo nhíu lông mày nhìn hắn, đây chính là quốc bảo của Hiên
Viên đế quốc, có thể nào cứ như vậy ban cho hắn chứ?
"Cầm đi! Chỉ có Chiến thần của Hiên Viên đế quốc ta, mới xứng với
thanh kiếm này!" Trên khuôn mặt trơn bóng như ngọc đều là nụ cười làm
cho người ta như tắm gió xuân.
"Cám ơn hoàng huynh!" Không hề từ chối nữa, nhận lấy kiếm "Hoàng
huynh, Thần đệ lên đường đây!"