"Dạ!" Đình Vân lĩnh mệnh, lập tức lui ra ngoài.
Vũ Văn Tiểu Tam nghiêng đầu nhìn hắn, bên trong đôi mắt tỏa ra ánh
sao: "Thương Thương, không ngờ chàng lại có khí thế như vậy! Ta thật sự
là đào được bảo vật rồi! Còn nữa, chàng và Dạ Mị đế quốc có quan hệ gì?"
Hắn dịu dàng cười một tiếng: "Người ta là Nhiếp Chính vương của Dạ
Mị đế quốc, lợi hại không? Cho nên Tam nhi nhất định phải quý trọng
người ta thật tốt, đừng đánh tâm tư không đứng đắn với người khác nữa!"
"Chàng còn dám đắc ý như vậy!" Vũ Văn Tiểu Tam trừng mắt, đáy lòng
lại mơ hồ có chút lo lắng, nàng cảm giác chuyến đi này sẽ xảy ra chuyện gì
đó không tốt.
Nhìn nàng một chút, ôm lấy nàng thật chặt vào trong ngực của mình:
"Tam nhi đừng sợ, có ta ở đây!"
Sự lo lắng của nàng, hắn tự nhiên nhìn ra được!
Xe ngựa đã bắt đầu chậm rãi đi về phía trước. . . . . .
"Thương Thương, không biết vì sao ta vẫn có một loại dự cảm chẳng
lành, hơn nữa so lần trước còn mãnh liệt hơn rất nhiều!" Nàng dựa vào
trong ngực hắn, tay nhỏ bé không tự chủ níu lấy vạt áo của hắn. Đôi mày
thanh tú nhíu chặt, chân mày cũng hung hăng nhíu chung một chỗ.
Tay thon dài đưa ra, vuốt lên chân mày đang nhíu chặt của nàng, giọng
nói đã có chút không vui: "Không cho cau mày! Có Thương Thương ở đây,
sẽ không có chuyện gì đâu! Dù cho có chuyện gì, cũng không thể tách
chúng ta ra! Thương Thương đối với Tam nhi, chết cũng không chia lìa!"
Vũ Văn Tiểu Tam ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt tuyệt mỹ của hắn một
chút, sững sờ trong chốc lát, rồi sau đó giương môi cười khẽ: "Được, người
ta cũng như Thương Thương, dù chết cũng không chia lìa” Nói xong ôm