"Ừm!" Gật đầu một cái.
Hiên Viên Ngạo nhún nhẹ một cái, liền nhảy lên bảo mã, con ngựa kia
nâng lên vó trước, hí một tiếng. Hiên Viên Ngạo giơ thanh kiếm thật dài lên
cao: "Lên đường!"
Dưới ánh mặt trời chói chang, bóng dáng của hắn giống như thiên thần,
làm cho người ta chỉ có thể ngẩng nhìn!
"Lên đường!" Tnh thần chúng tướng sĩ dâng cao, mặt đầy kích động đi
theo hắn thét chói tai: "Lên đường! Lên đường! Giết Mông Man đế quốc
không chừa một mảnh giáp!"
. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam đứng ở một bên, mặt lộ kinh ngạc, không ngờ con Hỏa
Kê này còn có khí thế bực này!
Chợt cảm thấy tay ngang hông bị siết chặt, quay đầu liền cảm thấy mùi
vị dấm chua tràn đầy: "Tam nhi, không cho nhìn hắn!"
"Được! Được! Được! Chỉ nhìn một mình chàng!" Bất đắc dĩ trừng mắt,
sờ sờ gò má như bạch ngọc của hắn, cái bình dấm chua này!
Hắn hài lòng cười một tiếng, rồi sau đó ôm ngang nàng lên, bước lên xe
ngựa theo quân lên đường. . . . . .
Đình Vân tiến lên bẩm báo: "Vương Gia, quân đội của Dạ Mị đế quốc đã
chỉnh đốn tốt! Đại hoàng tử và trưởng công chúa đã giam lỏng theo phân
phó của ngài!"
"Ừ, triệu tập bọn họ từ phía tây bọc đánh cánh sau đội quân của Thanh
Loan đế quốc, Bổn vương sẽ làm cho bọn họ chỉ có tới chứ không có lui!"
Một cỗ khí thế quần lâm thiên hạ tản mát ra.