Chúng quan viên phía dưới không thể tưởng tượng nổi nhìn Hiên Viên
Vô Thương, không có lầm chứ? Hi vương phi tương lai đó ném ngã người
ta, còn đạp người ta nữa đó, mà Hi vương gia khát máu trong thiên hạ
không ai không biết, không người nào không hiểu, thế nhưng dịu dàng cầm
tay của nàng ta lên, hỏi tay nàng có đau không? Còn xoa xoa nữa chứ?
Vũ Văn Tiểu Tam vui sướng hài lòng cọ xát trong ngực hắn, mặc dù cảm
thấy nữ nhân đã dựa vào trong ngực hắn tuy đáng đánh đòn, nhưng tội cũng
không đáng chết, đang suy nghĩ Thương Thương nhà bọn nàng là vì
nguyên nhân gì mà giết nữ nhân kia, nhưng trong lòng của nàng vẫn cực kỳ
cao hứng!
Nhìn Hiên Viên Ngạo đang nổi giận một chút, Hiên Viên Vô Thương gắp
lên món ăn đút Vũ Văn Tiểu Tam: "Tam nhi dùng bữa!" Giống như chuyện
ở chỗ này không hề có quan hệ với hắn.
Bụng Vũ Văn Tiểu Tam còn chưa có ăn no, tự nhiên cũng không có
nhiều thời gian rãnh rỗi trông nom những người khác, liền nuốt thức ăn
vào.
Thân thể Hạ Nhược Hàn run rẩy quỳ gối giữa đại điện, run lẩy bẩy mở
miệng: "Nếu Tam vương gia và Hi Vương Gia không hài lòng với họ? Hạ
quan sẽ thay đổi người tới hiến vũ ngay!"
Vũ Văn Tiểu Tam nghiêng đầu liếc hắn một cái, quả nhiên là cực kỳ ngu
xuẩn. Nàng không hiểu chính trị một chút nào mà cũng có thể nhìn ra, vậy
mà một Thành chủ như hắn lại không nhìn ra được?
Ngay sau đó một âm thanh rất có từ tính vang lên ở bên tai nàng: "Tam
nhi nếu lại nhìn hắn, người ta liền giết hắn!"
Mỗ nữ giật giật khóe miệng, im lặng quay đầu: "Ta miệt thị(3) hắn cũng
không được sao?"