"Không được!" Cực kỳ bá đạo!
Ngửa mặt lên trời trừng mắt, cầm một đôi đũa khác giúp hắn ăn cơm.
Hiên Viên Ngạo vốn là tức giận, nhìn lại hai người này không coi ai ra gì
đút nhau ăn, hỏa khí càng thêm dâng trào!
Nhìn Thành chủ quỳ gối trong đại điện, lạnh giọng mở miệng: "Thân là
người đứng đầu một thành, đang đương đầu với quốc nạn(4), quân đội của
Mông Man đế quốc đã dẫn binh đến dưới thành, ngươi còn có ý định ở chỗ
này uống rượu mua vui sao!"
Giọng nói cực kỳ lạnh lẽo, làm cho người nghe không nhịn được mà run
rẩy!
Hạ Nhược Hàn sợ đến trắng bệch cả mặt, không ngừng dập đầu: "Vương
Gia, hạ quan biết sai rồi! Xin Vương Gia tha cho hạ quan lần này!"
Đôi mắt lạnh như băng quét một vòng thân thể đám nữ nhân đang run
rẩy: "Tất cả đều cút ra ngoài cho Bổn vương!"
"Dạ!" Các nữ nhân đứng lên, tháo chạy thật nhanh.
"Người tới, lôi hắn ra ngoài chém cho Bổn vương! Nếu dọc đường còn
có quan viên như hắn, cũng giết chết hết luôn!" Hừ lạnh một tiếng, nhìn
thân thể mọi người đang run rẩy.
"Vương Gia, tha mạng! Tha mạng!" Hạ Nhược Hàn cao giọng sợ hãi kêu
la.
Một nam tử có vẻ mặt gian xảo tiến lên, quỳ xuống mở miệng: "Vương
Gia, gặp lúc Mông Man đế quốc vừa tiến quân, tại sao chúng ta có thể vào
lúc này chém giết thành chủ một thành? Huống chi mặc dù Hạ Thành chủ