. . . . . .
Ra khỏi đó, tâm trạng Vũ Văn Tiểu Tam có chút phức tạp, không ngờ
phạm vi chìm nổi của quan trường lại lớn như vậy. Mấy canh giờ trước vẫn
thuận lợi vui vẻ làm thành chủ, hiện tại lại trở thành một thi thể không đầu!
"Có phải Tam nhi không thích quan trường đúng không?" Hắn dễ dàng
nói ra suy nghĩ của nàng.
Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu, nhìn hắn một chút, rồi sau đó gật đầu một
cái: "Ừ, không thích!" Hơn nữa còn là vô cùng không thích, bởi vì Hiên
Viên Ngạo muốn chém thành chủ kia, tuyệt đối không chỉ có hôm nay, một
việc đơn giản như vậy!
Nhìn ra nghi ngờ của nàng, hắn nhẹ giọng mở miệng: "Phó Thành Chủ
tên Từ Phong, là người của Thừa Tướng."
"À?" Mấy ngày nay nàng cũng mơ hồ hiểu Thừa Tướng muốn tạo phản,
nếu như vậy thì tại sao bọn họ lại muốn đặc biệt cất nhắc tên Từ Phong gì
đó?
"Mặc dù Từ Phong là người của Thừa Tướng, nhưng là bị che mờ, cũng
không biết tâm tư của Thừa Tướng, nếu trừ một điểm này đi thì cũng là
người yêu nước!" Hắn thong thả ung dung giải thích với nàng.
"Cho nên chàng muốn hắn giả vờ lấy lòng Thừa Tướng, thuận tiện tương
kế tựu kế sao?" Vũ Văn Tiểu Tam cũng nhanh chóng nghĩ thông suốt.
Hắn sờ sờ cái mũi của nàng: "Tam nhi của ta, thật sự rất thông minh!"
Sau khi nói xong ôm lấy nàng, bay lên nóc nhà, để cho nàng tựa vào bả
vai của mình, hai người cùng nhau ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. . . . . .