có lỗi, nhưng không lớn tới nỗi phải chết, kính xin Vương Gia xử lý nhẹ
thôi!"
"Bổn vương làm việc như thế nào, còn cần ngươi phải tới dạy sao?"
Giọng điệu lạnh lùng truyền đến, nghe không ra chút tâm tình nào.
Người nọ lập tức quỳ xuống, điên cuồng dập đầu: "Vương Gia thứ tội!
Thuộc hạ biết sai rồi!"
"Bãi bỏ chức quan, cách chức làm thứ dân!" Chín chữ, quyết định vận
mạng của hắn.
Nam tử có vẻ mặt gian xảo trợn to mắt, liên tục dập đầu!
Hiên Viên Vô Thương ngẩng đầu lên nhìn Phó Thành Chủ một chút,
người này ngồi ở một bên nửa ngày cũng không có lên tiếng, mặt đầy
chánh khí, lạnh nhạt mở miệng: "Ngạo, chém giết Thành chủ, quả thật bất
lợi cho việc quản lý Tấn Dương."
Hiên Viên Ngạo sững sờ, lúc này hiểu ý: "Phó Thành Chủ thăng chức lên
Thành chủ, Bổn vương lập tức viết thư, để hoàng huynh truyền đạt chiếu
thư!"
Phó thành chủ kia sải mấy bước lên phía trước: "Hạ quan lĩnh mệnh!"
Dứt lời ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Vô Thương, trên mặt đầy vẻ cảm kích.
Hiên Viên Vô Thương cũng không nhìn hắn, chỉ dịu dàng mở miệng hỏi
Vũ Văn Tiểu Tam: "Tam nhi, ăn no chưa?"
"Ăn no! Thương Thương thì sao?" Hoàn toàn không coi ai ra gì, trên
thực tế chuyện bắt giam này cũng không liên quan gì đến nàng.
"Thương Thương cũng ăn no rồi, Ngạo, chúng ta đi trước!" Nói xong
không đợi Hiên Viên Ngạo đáp lời, liền mang theo Vũ Văn Tiểu Tam rời đi.