"Ta chưa bao giờ xem ngươi là hạ nhân, khụ khụ, mặc dù có vài lúc cũng
lấy thân phận ra để áp chế ngươi. Như vậy đi, hôm nay chúng ta sẽ kết bái,
về sau ngươi chính là tiểu thư của Hi vương phủ, như thế nào?" Cái chủ ý
này không tệ, tốt nhất để Thương Thương nhận Tiểu Nguyệt làm nghĩa
muội, có thân phận của một quận chúa thì việc tìm được một phu quân tốt
không còn là việc gì khó nữa rồi.
Tiểu Nguyệt cảm động không biết nói gì cho phải, nhưng vẫn còn rất
hiểu biết, nên nghiêm túc mở miệng: "Tiểu thư, chuyện này vạn lần không
được! Tiểu Nguyệt cũng chỉ là một hạ nhân, có thể nào kết bái với tiểu thư,
người đừng hại chết nô tỳ!"
"Nếu ngươi có nhiều ý kiến với lời nói của ta như vậy, ta cũng không cần
ngươi nữa! Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, về sau ngươi là muội muội
của ta, coi trọng mỹ nam nhà ai thì cứ nói với tỷ tỷ ta một tiếng, bảo đảm sẽ
bắt về cho muội!" Vũ Văn Tiểu Tam khí thế giống như đã thu hoạch lớn mà
đứng lên. Ha ha, kiếp trước có hai tỷ tỷ ở phía trên đè ép nàng, đời này lại
có hai ca ca đè ép, rốt cuộc cũng để cho nàng được làm tỷ tỷ một lần rồi!
"Tiểu thư. . . . . ."
"Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Nếu không chê, sau này cứ trực tiếp gọi
ta là tỷ tỷ đi, không đúng, sao cảm giác giống như Nguyệt Vô Hạ đã gọi ta
vậy, thôi kêu ta Tam tỷ thì tốt hơn!" Nàng nói xong liền kéo Tiểu Nguyệt
qua, ăn mặc cho nàng ta thật tốt.
Nguyệt Vô Hạ, lại nói thật là có chút hoài niệm nàng ta rồi. Ban đầu
đánh nàng ta thảm như vậy, suy nghĩ lại thì cũng đã chơi rất vui, một hài tử
tốt như vậy lại đi tự vận! Ai. . . . . . Lúc phát hiện chuyện thừa tướng mưu
phản, nàng tự nhiên cũng có thể đoán được nguyên nhân lúc đó Hiên Viên
Ngạo cưới Nguyệt Vô Hạ, nữ nhân kia cũng thật đáng thương!