Hắn dở khóc dở cười nhìn nàng, nhấc khóe môi ra: "Tam nhi, nàng vừa
rồi có từng do dự không?"
"Có! Chỉ là do dự làm thế nào để giúp Hiên Viên Ngạo, mới không phải
lựa chọn hắn đâu! Nếu ta đồng ý yêu cầu của thái hậu, con ta sinh ra thua
đồng lứa, ta mới không có ngu như vậy!" Vũ Văn Tiểu Tam ngẩng đầu lên,
một bộ dáng thật ra thì ta rất thông minh. (thua đồng lứa ở chỗ này nghĩa là
thua vai vế trong họ hàng đó)
Chọc cho hắn cười khẽ một tiếng, ngắt cái mũi nhỏ của nàng, đáy lòng
lại lộ ra một nụ cười gian trá như hồ ly, bối phận cao một chút, quả nhiên
mới có lợi!
. . . . . .
Đến cửa hoàng cung, vững vàng xuống xe ngựa, quay đầu nhìn Hiên
Viên Vô Thương:một chút "Thương Thương, chờ sau khi chúng ta đi thăm
Hiên Viên Ngạo sẽ đi ẩn cư, có được hay không?"
"Được!" Hắn lúc ấy cũng nghĩ như vậy.
Giương môi cười một tiếng, nhìn tòa cung điện nguy nga này một chút,
nhớ tới cảnh tượng mấy lần trước, trong lòng bách vị tạp trần.
Nàng thề, đây là lần cuối cùng nàng bước vào tòa cung điện này, từ đây
sẽ không bao giờ đi vào nữa! Nàng muốn hoàn toàn thoát khỏi những thứ
phân tranh này, sống một cuộc sống nhàn vân dã hạc(2)!
"Chúng ta vào đi thôi!" Quay đầu nhìn mặt hắn một chút, vết thương trên
mặt đã kết vảy rồi. Mặc dù có chút phá hư mỹ cảm, nhưng cũng không ảnh
hưởng một thân khí chất thần tiên của hắn.
"Tốt!" Nắm chặt tay của nàng, cùng nhau bước chân vào tòa cung điện
kia.