"Hiên Viên Ngạo, đuổi theo ta đi. . . . . ." Nàng ở giữa rừng hoa đào, le
lưỡi về phía hắn.
Hắn lắc mình một cái ôm nàng vào trong ngực, chọc cho nàng cười
khanh khách không ngừng. . . . . .
Môi mỏng lạnh lẽo không tự chủ khẽ nâng lên, nâng lên một nụ cười yếu
ớt. . . . . .
Mộ Vân Dật đứng ở một bên, mày kiếm nhíu chặt, không tự chủ lắc đầu
một cái.
"Dật, hắn sao rồi?" Đêm qua Mộ Vân Dật trở lại, Tinh Dạ cũng tiến cung
chữa trị cho Ngạo. Tuy là đem mạng đoạt lại rồi, nhưng sao vẫn không tỉnh.
"Hắn ở trong giấc mộng, không muốn tỉnh lại!" Trong giọng nói của Mộ
Vân Dật tràn đầy buồn bực, dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra người này
sẽ uất ức đến mức này! Trốn tránh thực tế như vậy!
"Ở trong giấc mộng?" Lông mày Hiên Viên Mặc nhíu chặt, nhìn Mộ Vân
Dật, có chút không hiểu ý của những lời này.
"Chính là hắn mơ thấy tất cả những gì mình đã nghĩ, cho nên không
muốn tỉnh lại đối mặt thực tế!" Mộ Vân Dật vuốt vuốt cái trán, không biết
nên làm thế nào cho phải.
Hiên Viên Mặc cũng là cười khẽ một tiếng, nhìn nam tử trên giường,
khóe miệng nở rộ nụ cười có lúm đồng tiền, đôi mắt như mặc ngọc xuất
hiện chút hâm mộ. Nếu có thể, hắn cũng muốn học như Ngạo, cứ lẳng lặng
ngủ say như vậy, mơ thấy những gì mà mình muốn mơ, cho dù là lừa mình
dối người cũng tốt. . . . . .
Đúng lúc này, hạ nhân báo lại: "Hoàng thượng, Hi vương gia cầu kiến!"
Thật ra thì còn có một người đi cùng, dung mạo người kia rất giống như