Hiên Viên Ngạo hoài nghi nhìn hắn một cái: "Triệt, có phải đệ có chuyện
gì gạt ta đúng không?"
"Không có! Không có!" Lắc đầu thật nhanh, trên gương mặt như trẻ con
tràn đầy thẳng thắn.
"Nếu như đệ không nói, bổn vương sẽ không đi!" Tiểu tử thúi này, càng
biểu hiện thẳng thắn lại càng có vấn đề.
Mặt sợ hãi nhìn hắn, đem thiệp mời của mình đưa tới, nhìn thấy vẻ mặt
hoàng huynh có biểu tình phức tạp như vậy nên làm bộ đáng thương mở
miệng: "Hoàng huynh, huynh nhất định không đành lòng nhìn Triệt bị đuổi
giết đúng không?"
Một cái tát vung lên đầu của hắn: "Thu thập đi!"
"Vậy là huynh đồng ý, đồng ý thì không thể đổi ý đâu!" Mỗ Triệt vui
mừng bừng bừng.
. . . . . .
Vẻ mặt Vũ Văn Cảnh Thiên không thể tưởng tượng nổi nhìn thiệp mời
trong tay, hỏi tổng quản: "Người có thể tới đọc nội dung thiệp mời không?"
"Nói là nhiếp chính vương Dạ Mị quốc có thêm tiểu thế tử!" Lời này vừa
nói ra, thiệp mời trong tay Vũ Văn Cảnh Thiên thiếu chút nữa rơi xuống.
Nhiếp chính vương Dạ Mị quốc sinh nhi tử, đưa thiệp mời cho tướng quân
nước khác là hắn làm gì?
Được rồi, mặc dù hắn cũng biết đó là Hi vương gia của Hiên Viên đế
quốc, nhưng hình như cũng không cần thiết phải gửi thiệp mời mà! Lúc mở
ra thiệp mời để xem thì Vũ Văn Hạo và Vũ Văn Triệt cũng vững vàng đi
vào: "Chúc mừng phụ thân làm ông ngoại rồi!"